Biển, nối từ ngàn xưa đến ngàn sau
VHXQ - Có những con đường không hiện lên trên mặt đất mà nằm sâu trong ký ức của sóng biển. Từ hàng ngàn năm trước, cư dân Sa Huỳnh đã men theo những dòng sông, vượt qua các cửa biển để bước vào mạng lưới giao thương rộng lớn của Đông Nam Á và Ấn Độ Dương.

Bãi Làng (Cù Lao Chàm). Ảnh: ĐÀO ĐẶNG CÔNG TRUNG
Những hạt chuỗi thủy tinh, những mảnh gốm, khuyên tai vàng hay dấu tích vỏ sò lưu lại trong chum cổ như lời chứng rằng biển không chỉ là nơi mưu sinh, mà còn là không gian mở ra một nền văn hóa giàu tính giao lưu và khát vọng đi xa. Và biển, với cư dân Sa Huỳnh từ Quảng Ngãi đến Đà Nẵng, chưa bao giờ chỉ là chân trời của sóng nước.
Đó là nguồn sống. Là không gian văn hóa. Và cũng là con đường mở lối cho những cuộc giao lưu từ rất sớm của cư dân miền duyên hải miền Trung với thế giới bên ngoài.
Khi làm 5 tập phim ký sự “Kỳ bí văn hóa Sa Huỳnh ở Đà Nẵng”, chúng tôi có dịp lắng nghe hơi thở biển trong đời sống từ ngàn xưa và lời thì thầm mang ước vọng đến ngàn sau…
Từ “con đường muối” đến hành trình vượt biển
Từ các di tích khảo cổ, có dấu tích xương cá, sò, ốc, san hô trong “đống rác bếp” và cả trong những ngôi mộ chum hàng ngàn năm tuổi, cho thấy mối quan hệ gắn bó đặc biệt giữa cư dân Sa Huỳnh với biển cả. Họ sống nhờ biển bằng nghề đánh bắt cá, làm muối và trao đổi hàng hóa ven sông, ven biển.

Khai quật khảo cổ di chỉ An Bang năm 1995. Nguồn: TTQLBTDSVHTGHA
Điều thú vị là nhiều di chỉ khảo cổ học Sa Huỳnh ở xứ Quảng nằm không xa các cánh đồng muối từng nổi tiếng. Tại Quảng Nam, từ Bàu Trám, Tam Mỹ gần cánh đồng muối Diêm Trường đến Hậu Xá, An Bang, Lạc Câu gần vùng muối Cẩm Thanh… như thể từ rất sớm đã tồn tại một “con đường muối”. Muối khi ấy có thể đã trở thành vật trao đổi quan trọng trong đời sống cư dân cổ đại.
Muối theo những dòng sông như Thu Bồn, Trường Giang, chuyển đi giao thương khắp nơi, nối miền biển với miền rừng. Rồi cùng với muối là các sản vật, hàng hóa khác cũng dự phần vào mạng lưới trao đổi ven sông, ven biển.
Biển giúp cư dân Sa Huỳnh mở rộng tầm nhìn, kết nối cộng đồng và tiếp nhận những dòng chảy văn hóa khác nhau. Những hạt chuỗi thủy tinh từ Ấn Độ, gương đồng từ Trung Hoa, đồng tiền Ngũ Thù thời Tây Hán được tìm thấy trong các mộ chum ở Hội An, Đà Nẵng là những minh chứng sống động.

Mộ chum tại hố khai quật di chỉ An Bang năm 1995. Nguồn: TTQLBTDSVHTGHA
Các nhà nghiên cứu cho rằng, cư dân Sa Huỳnh có thể là một trong những chủ nhân sớm nhất tham gia “con đường hàng hải cổ đại” nối Đông Nam Á với Ấn Độ Dương. Từ những phát hiện khảo cổ học, đồ gốm Sa Huỳnh từng hiện diện ở Philippines, Đông Malaysia, Đài Loan hay nam Trung Hoa. Ngược lại, trong các khu mộ chum Sa Huỳnh lại tìm thấy nhiều loại thủy tinh, mã não, hạt chuỗi có nguồn gốc từ Myanmar và Ấn Độ. Rõ là có dấu tích tuyến giao thương ven biển nối Cù Lao Chàm, Lý Sơn rồi hòa vào không gian Đông Nam Á, Biển Đông và xa hơn nữa là Ấn Độ Dương.
Đó là dấu vết của một thời biển đã nối những bờ xa.
Những lớp sóng vang vọng
Trong dòng chảy lịch sử, người Chăm sau này từng nổi tiếng với những đội thuyền hùng mạnh và kỹ thuật hàng hải phát triển. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đó có thể là sự tiếp nối của truyền thống đi biển đã hình thành từ cư dân Sa Huỳnh trước đó.
Những phát hiện khảo cổ học tại Cù Lao Chàm, Ngũ Hành Sơn, Lai Nghi hay Hội An càng cho thấy vai trò đặc biệt của biển trong tiến trình giao thương cổ đại.
Tại di chỉ Bãi Làng (Cù Lao Chàm), các nhà khảo cổ đã tìm thấy nhiều hiện vật lần đầu xuất hiện ở Việt Nam, trong đó có đồ gia dụng và đồ trang sức bằng thủy tinh Trung Đông. Đây cũng là di tích phát hiện số lượng gốm Trung Đông nhiều nhất ở Việt Nam.
Ở Lai Nghi - một di chỉ khảo cổ nổi tiếng thuộc vùng hạ lưu Thu Bồn - các cuộc khai quật đã phát hiện hơn 8.600 hạt cườm thủy tinh màu xanh, vàng, nâu cùng hàng ngàn hạt chuỗi bằng mã não, crystal, nephrite và vàng. Đặc biệt, trong số hơn 1.100 hạt chuỗi mã não tìm thấy tại đây có những hiện vật cực kỳ độc đáo: hạt hình chim nước, hình hổ hoặc sư tử, hay những hạt có vòng trắng như được khắc bằng kỹ thuật tinh xảo. Các nhà nghiên cứu nhận định nhiều loại đá chế tác hạt chuỗi có thể đến từ Myanmar hoặc Ấn Độ.

Hiện vật vàng được tìm thấy tại di chỉ Lai Nghi. Nguồn: Bảo tàng Đà Nẵng
Đáng chú ý là bộ sưu tập khuyên tai vàng ở Lai Nghi, đã được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2024. Trong bốn chiếc khuyên tai được phát hiện, có những hiện vật được cho là ngoại nhập, nhưng cũng có chiếc được cư dân bản địa chế tác bằng vàng sa khoáng địa phương với kỹ thuật riêng biệt.
Đó không chỉ là câu chuyện của thương mại, mà còn minh chứng cho quá trình giao lưu và tiếp biến văn hóa. Như thế, cách đây hơn 2.000 năm, cư dân Sa Huỳnh không hề khép kín trong không gian bản địa mà đã hiện diện trong mạng lưới giao thương hàng hải rộng lớn. Không gian biển là chiếc cầu nối giữa các nền văn hóa.
Điều thú vị là trong diễn trình lịch sử, xứ Quảng luôn hiện lên như một không gian giao thoa. Từ vùng núi Trường Sơn xuống đồng bằng ven biển, từ dòng người Tây Nguyên tiến ra biển lớn, rồi những luồng giao thương từ phương Bắc, phương Nam và ngoài Biển Đông cùng gặp nhau nơi đây để tạo nên văn hóa Sa Huỳnh.
Biển không chỉ hiện diện trong đời sống mưu sinh, giao thương, mà còn đi vào tâm thức và nghệ thuật tạo hình của cư dân cổ.
Từ Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) đến Hậu Xá, Lai Nghi, Lạc Câu, An Bang hay các di chỉ ven sông Thu Bồn, Trường Giang (Đà Nẵng), những cổ vật còn lại đã phác họa nên một không gian văn hóa biển phong phú. Các khu mộ táng phân bố ở cồn cát ven biển, kỹ thuật làm gốm sử dụng vỏ sò, hoa văn sóng nước trên đồ gốm… tất cả đều mang đậm dấu ấn của biển. Nhiều nhà khảo cổ cho rằng các đồ án chữ S xuất hiện trên gốm tiền Sa Huỳnh chính là sự mô phỏng trạng thái của sóng biển.

Vòng tay mã não và khuyên tai tìm thấy tại các di chỉ Sa Huỳnh ở Hội An. Nguồn: TTQLBTDSVHTGHA
Giờ đây, biển vẫn là mạch sống của miền duyên hải xứ Quảng. Nhịp sống ngư dân vẫn nối dài ký ức biển hàng ngàn năm trước. Có thể hình dung đầy hình ảnh rằng những “hạt muối văn hóa Sa Huỳnh” vẫn đang âm thầm kết nối chiếc nôi sự sống giữa rừng, đồng bằng và biển cả theo suốt diễn trình lịch sử.
Dòng chảy văn hóa ấy vẫn hiện diện trong di chỉ khảo cổ, trong đời sống cư dân ven biển và trong cả khát vọng vươn ra biển lớn của người Việt hôm nay đến ngàn sau.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/bien-noi-tu-ngan-xua-den-ngan-sau-3338902.html











