Bu Prăng - Tấm bia quý đã dựng, mong các anh trở về

Từ thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (cũ), chúng tôi được các đồng nghiệp giới thiệu đi thăm một ngọn thác có tên gọi rất đẹp - thác Tiên Sa, thuộc xã Quảng Trực (huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cũ, Lâm Đồng hiện nay).

Tuyến đường biên quanh co hiểm trở, đi gần hết nửa ngày đường chưa tới nơi, chiếc xe đi đầu khựng lại, giữa bạt ngàn đồi thông và phía xa là Nhà bia tưởng niệm. Như một sự đồng vọng, mách bảo linh thiêng, cả đoàn xuống xe, vào thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ, nghe chuyện xưa vọng lại và không còn ai muốn đi Tiên Sa nữa.

Lặng người trước một tấm bia

Để nói về sự hy sinh, người ta nói rằng, trên dải đất hình chữ S này, đâu đâu cũng có nghĩa trang liệt sĩ, đâu đâu cũng có đài Tổ quốc ghi công. Tôi cũng từng đến nhiều nghĩa trang, thắp hương ở một số đài tưởng niệm nhưng tấm bia Tổ quốc ghi công ở xã Quảng Trực hôm đó khiến tất cả chúng tôi lặng đi.

 Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn 840 tại xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng).

Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn 840 tại xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng).

Một bên tấm bia ghi: “Lịch sử trận công đồn Bu Prăng”.

Một bên ghi: “Danh sách các Anh hùng liệt sĩ trận công đồn Bu Prăng, Phước Long đã hy sinh 66 đồng chí không chôn cất được”. Bên dưới là tên 41 liệt sĩ, dòng số 10 bỏ ngỏ, chưa có tên.

Tôi đọc danh sách, nhiều anh quê ở các tỉnh phía Bắc, Thái Bình, Nam Định (cũ) và đều hy sinh ở tuổi đôi mươi.

Theo lịch sử ghi trên tấm bia: "Đồn Bu Prăng do Mỹ - Ngụy xây dựng nằm án ngữ trên tuyến hành lang tiếp giáp giữa Nam Tây Nguyên với tỉnh Bình Phước (gần sát biên giới Việt Nam - Campuchia) nhằm ngăn chặn hướng tiến quân của ta từ Tây Nguyên vào Bình Phước và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Tại nơi đây, vào đêm 26, rạng ngày 27/12/1965 đã diễn ra trận công đồn Bu Prăng do Tiểu đoàn 840 Miền Đông Nam Bộ đảm nhiệm đánh chiếm. Trong trận đánh này, bởi lực lượng không cân sức, bộ đội của Tiểu đoàn 840 đã anh dũng hy sinh gần 100 đồng chí. Sau trận công đồn Bu Prăng, địch đã dùng máy ủi đào hố ngoài hành lang đồn để chôn tất cả các thi hài bộ đội ta hy sinh trong trận này".

Vậy là chúng tôi đang đứng ở nơi các anh hy sinh, nơi các anh đã nằm xuống, trong cùng một trận đánh và trong cùng một ngôi mộ tập thể. Mà thương sao, trong số gần 100 thi hài của các anh, chỉ xác định được tên tuổi của 40 Anh hùng liệt sĩ; các anh còn lại, tên gì, ở đâu vẫn chưa có, chưa xác định được và không chôn cất được.

Anh cán bộ xã Quảng Trực kể, sau nhiều năm tìm kiếm, năm 2010, tròn 45 năm sau ngày các anh hy sinh, tỉnh Đắk Nông mới xác minh và quy tập được các anh về. Lúc tìm thấy các anh, dưới nấm mồ tập thể còn nhiều vật dụng sinh hoạt, vỏ đạn mà bộ đội ta được trang bị thời đó.

Đến năm 2013, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn 840 được xây dựng, ngay tại nơi các anh hy sinh, để tưởng nhớ công lao to lớn của các chiến sĩ đã ngã xuống bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc.

Chuyện xưa vọng lại

Thắp hương ở Nhà bia tưởng niệm xong, anh cán bộ xã Quảng Trực bảo chúng tôi nhẹ chân thăm vị trí nơi tìm thấy hài cốt 41 cán bộ, chiến sĩ của ta và ngôi mộ tập thể quy tập các anh về.

Dấu cũ, người đâu, bởi dưới tán cây này, góc vườn này, các anh đang ở đó, quanh đâu đây. Chúng tôi không ai bảo ai cùng ngồi xuống, viên những nắm đất nhỏ, như trò chuyện, gặp gỡ các chú, các anh.

Tiếp câu chuyện về việc tìm kiếm quy tập các liệt sĩ trận Bu Prăng, anh cán bộ xã bảo nếu như không có sự mách bảo linh thiêng, có lẽ trận công đồn đêm 26, rạng ngày 27/12/1965 vẫn mãi là một ẩn số. Mà người làm “sống lại” trận Bu Prăng đó, người dẫn lối, chỉ đường đi tìm các anh, lại chính là người từng tham gia trận chiến năm đó nhưng ở chiến tuyến bên kia.

 Ngôi mộ tập thể - nơi hài cốt các Anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn 840 được quy tập.

Ngôi mộ tập thể - nơi hài cốt các Anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn 840 được quy tập.

Đó là câu chuyện của vợ chồng ông Trần Ngọc Thơ và bà Võ Thị Tuyết (ở thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũ). Hơn 60 năm trước, cha mẹ hai bên đã hẹn ước làm đám cưới cho ông bà tại quê nhà, tỉnh Quảng Nam. Đám cưới chưa kịp tổ chức thì ông Thơ bị bắt lính, đưa vào xã Quảng Đức. Từ đó, hai ông bà thất lạc nhau. Ông Thơ sau này lấy vợ sinh được 3 người con, bà Tuyết lấy chồng sinh được 4 người con. Do không có tình cảm, vợ ông Thơ bỏ đi, các con mỗi người một nơi. Bà Tuyết cũng không hạnh phúc hơn, bà chia tay chồng và sống một mình.

Năm 2003, bà Tuyết vào Đắk Nông thăm con trai và tình cờ gặp lại ông Thơ đang sống một mình ở đây. Bà thương ông nhưng vẫn còn giận, không phải bởi tình riêng mà bởi vì sao đất nước thống nhất mà ông không chịu về quê, cứ ở vậy, bán vé số kiếm tiền qua ngày.

Về phần bà Tuyết, khi ông Thơ đi, bà đã tham gia cách mạng, nhiều lần bị địch bắt vẫn trung kiên bảo vệ cán bộ. Còn ông Thơ khi bị bắt lính, ban đầu chúng cho ông làm văn phòng, sau thấy ông bất hợp tác, chúng đã đẩy ông ra đồn Bu Prăng làm lính tác chiến. Chính vì thế mà ông mặc cảm, hòa bình rồi vẫn không trở lại quê hương.

Tình xưa nghĩa cũ, cầm lòng không đặng, bà Tuyết ở lại Đắk Nông cùng ông Thơ hằng ngày bán vé số. Dần dần các con 2 bên ủng hộ, vun vén cho cha mẹ già thất lạc nhau sau 40 năm. Gia đình ông bà có lẽ vì thế cũng là đặc biệt nhất ở Gia Nghĩa khi một người theo kháng chiến, một người lính chế độ cũ yêu thương đùm bọc nhau và được chính quyền, bà con địa phương quý mến, giúp đỡ.

Cuối năm 2008, một số cựu chiến binh đến nhà ông hỏi về trận đánh đồn Bu Prăng. Ông kể hết những gì mình biết nhưng không hé lộ mình từng tham gia trận chiến. Biết chuyện, tối đó bà Tuyết phân tích cho ông hiểu sự hy sinh lớn lao của các Anh hùng liệt sĩ, về những thanh niên con em miền Bắc gác bút nghiên chiến đấu vì miền Nam ruột thịt. Hoàn cảnh chiến tranh buộc ông và anh em phải cầm súng, bây giờ ông phải làm điều có ích để lương tâm thanh thản. Cuối cùng, ông đã đồng ý làm người dẫn đường tìm hài cốt liệt sĩ - những người đã ngã xuống trong trận đánh đồn Bu Prăng.

Với lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông, sau nhiều năm tìm kiếm vô vọng thì câu chuyện của ông Thơ, một nhân chứng sống, là nguồn tin vô cùng quý giá. Sau khi xác minh, lập hồ sơ, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh lập tức lên đường. Họ trở lại địa danh Bu Prăng của một thời ác liệt. Với sự chỉ dẫn chính xác của ông Thơ, ngay từ đợt đầu tiên, Đội quy tập đã tìm thấy hài cốt các anh cùng nhiều di vật.

Có một điều trùng hợp ngẫu nhiên là đúng hôm làm lễ cải táng các liệt sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông bất ngờ nhận được thông tin quý giá của một cựu chiến binh ở Hà Nội cho biết phiên hiệu đơn vị đánh vào đồn Bu Prăng năm xưa là Tiểu đoàn Bộ binh 840, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phước Long thuộc Quân khu 6 (cũ). Lần lượt, trận chiến Bu Prăng như được sống lại, đã rõ sự hy sinh anh dũng của các anh, phiên hiệu đơn vị các anh, danh tính một số hài cốt và hơn tất cả, dù muộn, nhưng đã tìm thấy các anh trở về trong một “ngôi nhà chung” nơi biên cương Tổ quốc.

Mong đón các anh trở về

Cả ngày hôm đó, chúng tôi ở Bu Prăng. Chẳng ai đi thác mà cũng chẳng ai muốn về. Xe chạy dọc theo tuyến đường biên giới, nơi dấu tích của Trạm hậu cần Bu Prăng, của cụm kho dự trữ chiến lược cho B2 của bộ đội Trường Sơn, của nơi tập kết phương tiện và lương thực từ miền Bắc vào để chuẩn bị cho Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những tấm biển báo “Đường Hồ Chí Minh phục vụ Chiến dịch Hồ Chí Minh", “Di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn đi Lộc Ninh"… san sát trên đường.

Lịch sử thì xa, mà cuộc sống thì thật gần. Thời gian, nỗi lo cơm áo khiến đôi lúc người ta có thể quên đi nhiều thứ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang được thực hiện rốt ráo khắp cả nước. Một chiến dịch tri ân, một hành trình của hy vọng. Biết đâu, có một phép màu nào để một lần nữa, chúng ta được đón các anh trở về với đầy đủ họ tên, quê quán, hình hài, để những dòng bia không còn trống tên anh.

Buổi trưa buồn, ở trong lán của Công ty Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên, giữa thinh không vắng lặng, không sóng điện thoại, tôi cứ nghĩ về những năm tháng vất vả, đau thương mà thế hệ cha anh ta đã trải qua; về sự hy sinh, mất mát.

Có hòa bình nào mà không phải đổi bằng những đau thương. Nhưng có những đau thương, những Anh hùng liệt sĩ được nhớ mặt đặt tên; có những liệt sĩ không xác định được thông tin, có những liệt sĩ mà gia đình mòn mỏi bao năm chưa được đón về…. và trong những hy sinh đó, có các Anh hùng liệt sĩ Tiểu đoàn 840 Miền Đông Nam Bộ.

Tôi lại nhớ tâm sự của các anh lãnh đạo xã Quảng Trực. Các anh bảo dù Nhà bia tưởng niệm mới được tôn tạo, ngôi mộ tập thể của các anh đã khang trang hơn nhưng giá mà Quảng Trực ở gần, giá mà đường vào được mở rộng, giá mà nơi đây được quy hoạch, làm thành một khu di tích, tưởng niệm các anh để có đông người dân tới được với các anh, cho ấm cúng thì cũng ấm lòng hơn.

Lịch sử thì xa, mà cuộc sống thì thật gần. Thời gian, nỗi lo cơm áo khiến đôi lúc người ta có thể quên đi nhiều thứ. Chiến dịch 500 ngày đêm đang được thực hiện rốt ráo khắp cả nước. Một chiến dịch tri ân, một hành trình của hy vọng. Biết đâu, có một phép màu nào để một lần nữa, chúng ta được đón các anh trở về với đầy đủ họ tên, quê quán, hình hài, để những dòng bia không còn trống tên anh.

Ghi chép của Tâm Lê

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bu-prang-tam-bia-quy-da-dung-mong-cac-anh-tro-ve-postid450328.bbg