Câu chuyện đặc biệt trong tấm vải thổ cẩm của người Mường ở xóm Cóm
Với quy trình thủ công cầu kỳ, từ trồng bông, kéo sợi đến nhuộm màu tự nhiên, những hoa văn tinh tế như quả trám, trái tim, ngọn núi không chỉ phản ánh thiên nhiên mà còn lưu giữ bản sắc dân tộc.
Ở tuổi ngoài 60, bà Bùi Thị Hương ở xóm Cóm (Tân Lạc, Phú Thọ) là một trong số ít người vẫn miệt mài giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Mường.

Bà Hương cùng bà Mỉa đem theo cả dụng cụ cán bông, khung cửi… ra hội chợ để trực tiếp giới thiệu quy trình làm ra một tấm vải thổ cẩm theo cách thức thủ công truyền thống. Ảnh: Bình Minh
Chúng tôi gặp bà tại một hội chợ giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền diễn ra ở Hà Nội. Bà vừa bán hàng vừa đem theo dụng cụ cán bông, khung cửi… để trực tiếp giới thiệu quy trình làm ra một tấm vải thổ cẩm theo cách thức thủ công truyền thống.
“Nghề này không biết có từ bao giờ, chỉ biết là ông bà, cha mẹ mình đời trước truyền lại, đời sau cứ thế mà làm, mà giữ”, bà Hương kể.
Quy trình để có sản phẩm thổ cẩm khá kỳ công. Người Mường tự trồng cây bông để lấy nguyên liệu. Sau khoảng 6 tháng, bông sẽ được thu hoạch, phơi khô.
Tiếp đến là khâu sơ chế, người Mường dùng dụng cụ cán tay để tách hạt, bông được "bật" (đập mạnh) cho tơi, vê thành những cụm nhỏ gọi là “con” để dễ cầm kéo sợi.

Bà Hương cho biết, trung bình mỗi cân bông cán tách hạt chỉ được khoảng 3 lạng bông. Ảnh: Bình Minh
“Trung bình mỗi cân bông cán tách hạt chỉ được khoảng 3 lạng bông mũi, trời nắng mới làm được, mưa thì đành chịu”, bà Hương lưu ý.
Từ những "con" bông đã bật tơi, người thợ kéo thành sợi, cuốn lại thành từng con sợi.
Trước khi dệt, sợi được giặt sạch và ngâm nước khoảng 1 tuần để mềm và dai. Sợi được chia thành 2 loại là sợi dọc và sợi ngang. Với sợi dọc, để giúp sợi cứng và bền khi dệt, người Mường nấu gạo thành cháo để hồ sợi; sau đó quấn thành cuộn, luồn từng sợi chỉ vào rồi lên khung, cho vào thoi dệt. Còn sợi ngang không cần hồ, chỉ giặt sạch, để mềm rồi đưa vào khung dệt.
Để nhuộm màu cho sợi, người Mường sử dụng nguyên liệu tự nhiên. Màu đen nhuộm từ cây chàm, màu vàng nhuộm bằng nghệ, màu xanh da trời nhuộm từ cây đác không có lông…
Trên khung dệt thủ công truyền thống, sợi ngang và sợi dọc được dệt kết hợp thành tấm vải thổ cẩm với nhiều mẫu hoa văn tinh tế.
“Mẫu mã hoa văn cha ông để lại khoảng 50 loại. Mẫu hình quả trám, trái tim, trứng vịt, con vịt, hoa, lá, ngọn núi… Tất cả đều liên quan tới thiên nhiên. Mỗi sản phẩm là một câu chuyện, một thông điệp văn hóa sâu sắc”, bà Hương tự hào chia sẻ.
Biểu tượng văn hóa đặc trưng của người Mường
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống được xem như một biểu tượng văn hóa, nét riêng không thể trộn lẫn của người Mường.

Theo bà Mỉa, mỗi sản phẩm thổ cẩm của người Mường là một câu chuyện, một thông điệp văn hóa sâu sắc. Ảnh: Bình Minh
Lấy dẫn chứng từ chiếc váy truyền thống của phụ nữ Mường, bà Bùi Thị Mỉa, Phó giám đốc hợp tác xã dệt thổ cẩm xã Đông Lai mô tả: Xưa kia, người Mường có sự phân biệt đẳng cấp xã hội thông qua các hoa văn trên cạp váy.
Xã hội phân thành 3 giai cấp. Lang là tầng lớp quý tộc có địa vị cao nhất, cai quản toàn bộ một vùng Mường. Ậu là phụ tá cho nhà lang, có vai trò là người giúp việc và quản lý các công việc. Noóc là những người dân nghèo.
Với tầng lớp Lang, hoa văn trên cạp váy thường rất cầu kỳ, tinh xảo và mang ý nghĩa biểu tượng quyền lực. Các hoa văn đặc trưng gồm những hình ảnh những loài vật linh thiêng như rồng, phượng, công... Việc dệt những hoa văn này đòi hỏi kỹ thuật cao, nhiều thời gian và công sức. Cạp váy thường được dệt bằng sợi tơ tằm, một loại nguyên liệu đắt đỏ, với màu sắc rực rỡ (đỏ, vàng, xanh), độ bền màu cao.
Với tầng lớp Ậu, hoa văn cạp váy thường là hình các loại quả như quả trám, quả en, quả mê (quả mây)…
Còn với dân thường, hoa văn cạp váy thường đơn giản là hình lá cây, dễ dệt; chất liệu chủ yếu là sợi bông (dễ tìm và rẻ hơn tơ tằm); thường dùng màu đen, trắng, xanh.



Mỗi sản phẩm thổ cẩm của người Mường đều chứa đựng những họa tiết hoa văn đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn. Ảnh: Bình Minh
Theo bà Mỉa, để dệt được một tấm vải hoàn chỉnh, đặc biệt là để “nhặt” được các họa tiết đúng chuẩn truyền thống, người thợ phải cần mẫn đếm từng sợi chỉ, kết từng họa tiết. Chỉ lệch một vài sợi là cả hoa văn bị méo mó. Không kiên nhẫn thì không thể làm công việc này.
Bà dẫn một câu thơ mô tả lại nét đặc trưng của nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mường: “Núi sông muôn vẻ muôn hình
Đếm từng sợi chỉ kết từng hoa văn
Cái nghề truyền thống ngàn năm
Con cháu lưu giữ tiếng tăm lẫy lừng”.
Để sợi chỉ và khung cửi không bị đứt gãy
Tự hào về nghề truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc, song ẩn sâu trong tâm trí của những người như bà Hương và bà Mỉa, vẫn đang có một nỗi lo ngày càng lớn.
Cả làng nghề xưa kia giờ chỉ còn hơn 50 hộ làm nghề, chủ yếu đã ở tuổi trung niên. Nguy cơ mai một nghề truyền thống đang hiện hữu.
Bà Mỉa bắt đầu học dệt thổ cẩm từ năm 12 tuổi, được mẹ và bà truyền dạy. Gần 50 năm gắn bó với nghề, bà Mỉa không khỏi xót xa khi “tuổi về chiều rồi mà chưa thấy lớp trẻ bắt nhịp được như mình, tiếc lắm”.
Bà Hương cũng ngậm ngùi: “Làm nghề này vất vả mà không ra tiền. Bản thân tôi chủ yếu vẫn sống bằng nghề nông, cả năm có khi cũng chỉ thu được vài triệu đồng từ nghề dệt thổ cẩm. Vì thế, giới trẻ giờ ít người chịu học. Chúng tôi động viên song các cháu chỉ muốn đi làm công ăn lương cho công ty”.
Năm 2023, những người muốn bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người Mường đã cùng nhau thành lập hợp tác xã dệt thổ cẩm xã Đông Lai (trước thuộc huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, sau sáp nhập thì thuộc xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ).



Nghề dệt thổ cẩm của xóm Cóm đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cách đây ít lâu, nghề dệt thổ cẩm của xóm Cóm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao sau khi phải đáp ứng nhiều tiêu chí nghiêm ngặt từ truy xuất nguồn gốc, đến quy trình sản xuất thủ công. Hợp tác xã tự trồng cây bông, nuôi tằm, dệt vải - khép kín toàn bộ quy trình để giữ trọn vẹn tính bản địa.
Tuy vậy, để nghề không rơi vào quên lãng, vẫn cần những lớp đào tạo bài bản cho người trẻ, những chính sách thiết thực để hỗ trợ người giữ nghề có thể sống bằng nghề…
“Không thể đòi hỏi lớp trẻ yêu nghề khi cái nghề ấy không mang lại thu nhập đủ sống. Phải để bà con sống được bằng nghề thì mới giữ được nghề, mới truyền lại được cho con cháu”, bà Mỉa trầm ngâm.
Nghề dệt thổ cẩm truyền thống không chỉ làm nên những tấm vải nhiều màu sắc mà còn lưu giữ cả hồn cốt của người Mường - một cộng đồng với lịch sử lâu đời và văn hóa phong phú. Giữ nghề dệt thổ cẩm không chỉ là giữ một nghề thủ công, mà là giữ lại bản sắc văn hóa của cả một dân tộc thiểu số đang đứng trước nguy cơ mai một.