Chấn chỉnh 'nhạc rác', định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho giới trẻ

Những ngày cuối tháng 10, dư luận 'dậy sóng' trước việc ca sĩ Jack (Trịnh Trần Phương Tuấn) trình diễn ca khúc có ngôn từ bị đánh giá là phản cảm trong đêm nhạc diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội. Một lần nữa, câu chuyện về 'tự do sáng tạo' và 'giới hạn văn hóa' trong âm nhạc Việt lại được đặt lên bàn cân.

 Các ca sĩ Jack, Pháo, Hiếu Thứ Hai bị “bêu tên” vì có sản phẩm âm nhạc có phần “lệch chuẩn văn hóa”. Ảnh: T.L

Các ca sĩ Jack, Pháo, Hiếu Thứ Hai bị “bêu tên” vì có sản phẩm âm nhạc có phần “lệch chuẩn văn hóa”. Ảnh: T.L

Không gian âm nhạc số bị “ô nhiễm”

Liên quan đến vụ việc tranh cãi, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cùng Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã có buổi làm việc, trao đổi với báo chí về việc chấn chỉnh tình trạng nhiều ca khúc có lời lẽ phản cảm, lệch chuẩn văn hóa xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian qua.

Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do cho biết, phần trình diễn của ca sĩ Jack (J97) có chứa câu hát “Lào gì cũng tôn” - một cách nói bị cho là dung tục, lệch chuẩn văn hóa. Dù phía đơn vị quản lý nghệ sĩ Jack giải thích rằng, đây là ca khúc chưa phát hành chính thức, được nam ca sĩ hát ngẫu hứng như “món quà tri ân khán giả”. Do đó, một số bản ghi lan truyền trên mạng có thể gây hiểu nhầm về ca từ, và đơn vị mong công chúng chờ đón phiên bản hoàn chỉnh sắp tới.

Song Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử khẳng định đã thẩm định kỹ lưỡng và cho rằng “không thể coi là ngẫu hứng” khi có cả phần múa phụ họa được dàn dựng trên sân khấu.

Từ câu chuyện tranh cãi của ca sĩ Jack, sự việc không chỉ dừng ở một bài hát, mà còn chạm đến vấn đề lớn hơn: giới hạn của tự do sáng tạo trong âm nhạc và giới hạn của tự do sáng tạo trong nghệ thuật. Tự do là điều kiện để nghệ sĩ sáng tạo, nhưng nếu không gắn với trách nhiệm xã hội, nó dễ biến thành sự buông thả. Khi nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với hàng triệu người trẻ, từng câu hát không chỉ là âm thanh, mà là thông điệp văn hóa lan tỏa. Một lời ca dung tục hay hành động lệch chuẩn, dù với lý do “ngẫu hứng”, vẫn có thể tạo ra hệ lụy trong nhận thức và hành vi của công chúng trẻ.

Trước đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã ban hành Công văn số 69-CV/BTGDVTU yêu cầu định hướng, chấn chỉnh hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc, nhằm giữ gìn thuần phong mỹ tục, xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh, phù hợp với định hướng giá trị văn hóa xã hội.

Công văn nêu rõ: nhiều ca khúc thời gian qua có ngôn ngữ âm nhạc cẩu thả, phản cảm, thậm chí dung tục; sử dụng tiếng Việt thiếu trong sáng; cổ xúy lối sống buông thả, lệch chuẩn. Một số cái tên được chỉ ra gồm: Miền mộng mị (Gducky), CLME (Hoàng Tôn, Andree, Tinle), Kẹo (Andree), Cao ốc 20 (Bray, Đạt G), Em iu (Andree, Bình Gold), Sự nghiệp chướng (Pháo) và Trình (HIEUTHUHAI)…

Điều đáng lo ngại, với tốc độ lan tỏa của mạng xã hội, những ca khúc này dễ dàng tiếp cận hàng triệu người nghe, phần lớn là thanh thiếu niên, nhóm công chúng dễ bị ảnh hưởng nhất về thẩm mỹ và nhân cách. Khi “nhạc rác” tràn lan, khả năng cảm thụ của người nghe bị bào mòn, và “tiêu chuẩn đẹp” trong âm nhạc dần bị đánh tráo bằng những gì gây sốc, gây cười, tạo xu hướng nhất thời.

Siết luật để nghệ thuật trở về đúng giá trị văn hóa

Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, NSND Nguyễn Xuân Bắc nhấn mạnh: “Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc".

Trước tình trạng “nhạc rác” tạo ra nhiều hệ lụy đời sống văn hóa của công chúng, Cục Nghệ thuật Biểu diễn hiện đang phối hợp các cơ quan liên quan sửa đổi Nghị định 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn và Nghị định 38/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa, theo hướng tăng mức phạt, bổ sung biện pháp răn đe mạnh hơn.

Song song đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử phối hợp Bộ Công an để xử lý nghiêm các trường hợp phát tán nội dung phản cảm trên nền tảng xuyên biên giới như YouTube, TikTok, kể cả ở mức hình sự. Mục tiêu là lập lại trật tự trong không gian mạng, nơi mà “nhạc rác” có thể lan truyền nhanh hơn cả những tác phẩm giá trị.

Chiều 27/10, Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh cũng ra Công văn số 57/CV-HAN, yêu cầu các chi hội giám sát, nhắc nhở và chấn chỉnh kịp thời các trường hợp phát ngôn, hành vi lệch chuẩn của hội viên, nhằm giữ gìn hình ảnh người nghệ sĩ và uy tín giới văn nghệ sĩ TP.

Trong kỷ nguyên mạng xã hội, nghệ sĩ không chỉ là người sáng tạo, mà còn là người dẫn dắt nhận thức. Việc “tuyên chiến với nhạc rác” không chỉ là hành động siết chặt quản lý, mà là bước đi cần thiết để tái thiết hệ giá trị thẩm mỹ âm nhạc Việt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL, ngày 13/12/2021), quy định rõ: “Không sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh phản cảm, trái thuần phong mỹ tục; không gây xung đột, chia rẽ hay cổ xúy lối sống lệch chuẩn”. Dù còn ý kiến cho rằng quy định chưa đủ mạnh, nhưng đây vẫn là cam kết đạo đức nghề nghiệp, là khung ứng xử văn hóa cần thiết trong môi trường nghệ thuật.

Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/chan-chinh-nhac-rac-dinh-huong-tham-my-am-nhac-cho-gioi-tre-435341.html