Châu Âu lo ngại bị gạt khỏi bàn đàm phán Nga - Ukraine
Lo ngại bị Mỹ gạt ra khỏi tiến trình đàm phán Nga - Ukraine, Pháp, Đức và Anh đang thúc đẩy một khuôn khổ chung nhằm bảo đảm tiếng nói của châu Âu.

Các lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 18/8/2025 tới Nhà Trắng gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump bàn về cách chấm dứt chiến sự Ukraine. Ảnh: Nhà Trắng
Tìm kiếm vị trí tại bàn đàm phán
The New York Times đưa tin, 5 quan chức châu Âu, các nhà ngoại giao Pháp, Đức và Anh đang phối hợp xây dựng phương án cho các cuộc đàm phán trong tương lai về cuộc xung đột Nga - Ukraine. Mục tiêu là bảo đảm châu Âu có vai trò trong tiến trình được cho nhiều khả năng sẽ do Mỹ dẫn dắt nếu Nga và Ukraine nối lại đàm phán.
Pháp và Đức hiện giữ vai trò chủ động trong việc hình thành lập trường chung của châu Âu. Anh thận trọng hơn, một phần do lo ngại những động thái liên quan đến Nga và Ukraine có thể ảnh hưởng đến quan hệ với chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Các cuộc thảo luận diễn ra trong bối cảnh chưa có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng tiến hành đàm phán. Một số nhận định cho rằng, Moscow có thể tăng cường các hoạt động quân sự trong mùa đông nhằm gây sức ép lên tuyến phòng thủ và cơ sở hạ tầng Ukraine.
Trong bối cảnh này, châu Âu muốn tránh khả năng một thỏa thuận giữa Washington và Moscow được hình thành mà không tính đến những lợi ích và cam kết của các nước châu Âu.
Vì sao châu Âu muốn có tiếng nói?
Các nước châu Âu hiện cung cấp nguồn lực đáng kể cho Kiev và được kỳ vọng sẽ tham gia bảo đảm an ninh cho Ukraine nếu đạt được một thỏa thuận. Ông Alexander Gabuev, Giám đốc Trung tâm Carnegie Russia Eurasia cho rằng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky muốn châu Âu có mặt tại bàn đàm phán.
Vai trò của Liên minh châu Âu (EU) cũng khó có thể bỏ qua. Khối 27 thành viên đã áp đặt nhiều gói trừng phạt đối với Nga và đang nắm giữ phần lớn tài sản của Nga bị phong tỏa tại phương Tây. Những vấn đề này có thể trở thành một phần quan trọng trong bất kỳ thỏa thuận ngoại giao nào.
Trong nhóm các nước châu Âu, Pháp, Đức và Anh - thường được gọi là nhóm E3 - được xem là những quốc gia đóng vai trò trung tâm trong hỗ trợ Ukraine. Ba nước cũng tham gia xây dựng các phương án về bảo đảm an ninh và quân sự cho Ukraine trong trường hợp đạt được thỏa thuận.
Tuy nhiên, một khuôn khổ đàm phán chỉ gồm E3 có thể không dễ dàng nhận được sự đồng thuận của toàn bộ châu Âu. Ba Lan, Italy và các nước Bắc Âu được cho là cần được tham vấn. Các nước Baltic và một số quốc gia khác cũng có những quan điểm riêng về cách thức ứng xử với Nga và mức độ tin cậy đối với vai trò đại diện của Pháp và Đức.
Những kênh liên lạc với Moscow
Nỗ lực xác định vai trò của châu Âu trở nên rõ nét hơn từ tháng 6 vừa qua, khi Tổng thống Zelensky thúc đẩy chuẩn bị cho khả năng đàm phán với Nga và Mỹ.
Ngày 7/6, ông Zelensky gặp lãnh đạo Anh, Pháp và Đức tại London để thảo luận về vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán tương lai và những nguyên tắc có thể định hình một thỏa thuận.
Bốn ngày sau, đại sứ của ba nước đã có cuộc gặp tại Moscow với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, quan chức phụ trách vấn đề Ukraine. Đây là một động thái đáng chú ý trong bối cảnh các kênh liên lạc trực tiếp giữa châu Âu và Moscow bị hạn chế kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.
EU sau đó cũng tìm cách mở kênh liên lạc với Nga. Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đề nghị các quan chức của mình tiếp xúc với phía Nga để truyền tải trực tiếp quan điểm của châu Âu.
“Chúng ta không thể chỉ phụ thuộc vào người khác để diễn giải thông điệp của Nga, và phải có khả năng trực tiếp truyền tải tới Nga thông điệp của chính mình”, ông Costa nói sau cuộc họp ngày 19/6. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận chưa có “dấu hiệu” cho thấy Moscow sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán vào thời điểm đó.
Phản ứng với những động thái này, Thứ trưởng Galuzin cáo buộc Anh, Pháp và Đức đang thúc đẩy Ukraine tiếp tục cuộc chiến với Nga.
Bài toán cân bằng với Mỹ
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định, nếu các cuộc đàm phán diễn ra, “người châu Âu sẽ phải có mặt tại bàn đàm phán”. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cũng cho rằng, việc Anh, Đức và Pháp phối hợp là hợp lý vì đây là những nước lớn của châu Âu và đóng góp đáng kể vào hỗ trợ quân sự dành cho Ukraine. Tuy nhiên, ông Merz không xác định trước ai sẽ đại diện cho EU tại các cuộc đàm phán, cho rằng vấn đề này sẽ được quyết định khi tiến trình thực sự bắt đầu.
Một số chuyên gia cho rằng, châu Âu đang phải đối mặt với bài toán khó: vừa muốn chủ động hơn về ngoại giao, vừa không thể tách rời khỏi Mỹ. Ông Norbert Röttgen, nghị sĩ Đức và chuyên gia an ninh nhận định, Nga hiện có lợi khi xử lý quan hệ với châu Âu thông qua Washington. Theo ông, châu Âu cuối cùng vẫn phải có mặt vì Washington ngày càng ít coi đây là một lợi ích an ninh sống còn của Mỹ.
Ông Mark Leonard, Giám đốc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu cũng cho rằng, việc châu Âu không có các kênh liên lạc trực tiếp với Nga trong thời gian dài là một hạn chế đáng kể đối với khả năng chủ động về ngoại giao.
Cùng quan điểm, ông Hans-Dieter Lucas - từng tham gia các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015 cho rằng, châu Âu cần rút kinh nghiệm từ những giai đoạn trước và không nên bị động trong quá trình xây dựng các đề xuất hòa bình.
Dù vậy, ông Lucas nhấn mạnh châu Âu vẫn cần “hợp tác và phối hợp rất chặt chẽ với Mỹ”. Điều này một lần nữa đưa châu Âu trở lại với “câu hỏi căn bản về ông Donald Trump và mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương”.



