Châu Phi âm thầm tham gia giải quyết khủng hoảng ở eo biển Hormuz

Các nước châu Phi duy trì thái độ kín tiếng trên trường quốc tế trong cuộc khủng hoảng tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa họ không âm thầm tham gia giải quyết vấn đề này.

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz gần thị trấn Khasab, phía Bắc Oman ngày 20/6/2026. Ảnh: IRNA/TXVN phát

Tàu thuyền tại eo biển Hormuz gần thị trấn Khasab, phía Bắc Oman ngày 20/6/2026. Ảnh: IRNA/TXVN phát

Theo truyền thông Đức ngày 16/8, một trong những “mạch máu” chủ chốt của thương mại thế giới đã bị phong tỏa dai dẳng trong gần 6 tháng. Hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức tối thiểu kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào Iran vào cuối tháng 2. Các tàu chở hàng có lúc bị lực lượng Iran nổ súng, trong khi những thời điểm khác, chỉ riêng các mối đe dọa từ Iran và Mỹ cũng đủ khiến hoạt động vận tải biển đình trệ.

Cho đến nay, nhiều vòng đàm phán, bản ghi nhớ chung và các cuộc thảo luận do bên thứ ba tiến hành về việc thành lập một sứ mệnh hàng hải vẫn chưa thể giúp tình hình ổn định. Hiện chưa rõ liệu thỏa thuận giữa Iran và Oman về thiết lập tuyến vận tải qua eo biển Hormuz có thể giải quyết vấn đề này hay không.

Cuộc chiến đã khiến giá nhiên liệu hóa thạch tăng vọt trên toàn thế giới, kéo theo lạm phát gia tăng. Mặc dù tương đối gần khu vực vùng Vịnh, nhưng một số khu vực ở châu Phi đã rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng do các nút thắt trong nguồn cung. Ô tô xếp hàng dài tại các trạm xăng hết nhiên liệu.

Nhiều loại phân bón được cung cấp từ khu vực vùng Vịnh, do đó sản lượng thu hoạch trong năm nay cũng đứng trước nguy cơ sụt giảm. Vì vậy, các chính phủ châu Phi có mọi lý do để tham gia ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp lâu dài.

Ngoại giao thận trọng

Bà Liesl Louw-Vaudran thuộc Tổ chức Khủng hoảng Thế giới nhận định: “Tôi cho rằng kế hoạch dài hạn của họ vẫn dựa trên giả định rằng cuộc khủng hoảng ở Trung Đông có thể tiếp diễn trong một thời gian”.

Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ về thỏa thuận vào tháng 6. Tuy nhiên, bà Louw-Vaudran cho biết: “Chúng tôi không thấy bằng chứng nào cho thấy sau bản ghi nhớ này đã có tín hiệu lạc quan hay điều chỉnh nào trong kế hoạch kinh tế. Tôi nghĩ mọi người thực sự chỉ đang chờ xem tình hình sẽ diễn biến như thế nào trong vài tháng tới”.

Rõ ràng, cách tiếp cận kín đáo đã chi phối hoạt động ngoại giao của các nước châu Phi liên quan đến vấn đề Hormuz trong những tháng gần đây. Nhiều nước đã kêu gọi các giải pháp thông qua đàm phán, hoan nghênh các sáng kiến ngoại giao và nhấn mạnh trật tự dựa trên luật lệ. Một số chính phủ châu Phi cũng thể hiện tình đoàn kết với các quốc gia Arab vùng Vịnh, vốn là đồng minh của Mỹ và đã trở thành mục tiêu tấn công của Iran.

Các thành viên châu Phi hiện nay của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc gồm CHDC Congo, Somalia và Liberia cũng ủng hộ nghị quyết của Liên hợp quốc được thông qua hồi tháng 3, trong đó lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh.

Giảm tác động, không tạo thêm vấn đề

Cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz cũng đòi hỏi các chính phủ châu Phi phải hành động thay vì chỉ đưa ra tuyên bố.

Theo các chuyên gia, đối với hầu hết các quốc gia hoặc thậm chí các công ty, để thành công trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn, cần đánh giá lại chuỗi cung ứng và xác định phương án phù hợp với lợi ích của mình.

Kenya đã làm được điều đó khá thành công. Tại đây, không có vấn đề về quá trình giao hàng. Ngay cả đối với nguồn cung dầu và khí đốt, mọi người đã dự đoán sẽ xảy ra tình trạng thiếu hụt, nhưng trong thực tế lại không. Các nhà cung cấp vẫn duy trì nguồn cung ổn định và đáng tin cậy, bất chấp chi phí tăng.

Tuy nhiên, quốc gia Ethiopia láng giềng lại trải qua tình trạng rất khác. Những nút thắt trong khâu giao hàng buộc chính phủ nước này tạm thời ưu tiên phân phối nhiên liệu cho các cơ quan an ninh, giao thông công cộng và ngành nông nghiệp. Người dân phải chờ đợi tại những trạm xăng không còn nhiên liệu.

Trước khi chiến tranh với Iran xảy ra, Ethiopia là một trong những đối tác thương mại quan trọng nhất của Iran tại châu Phi. Mối quan hệ này hiện đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng, bởi Ethiopia cũng phụ thuộc vào duy trì quan hệ tốt với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và ngày càng tăng cường quan hệ với Saudi Arabia.

Các nước như Ethiopia và Kenya cũng có thể sắp phải đối mặt với tác động khác xuất hiện chậm hơn do cuộc chiến Iran. Nếu nền kinh tế các quốc gia giàu có ở vùng Vịnh suy yếu, lao động nhập cư Đông Phi tại đây sẽ chuyển ít tiền hơn về quê nhà.

Cơ hội để các nước châu Phi hợp tác

Tuy nhiên, đối với một số quốc gia châu Phi, tình hình bất ổn tại vùng Vịnh thực tế có thể mang lại lợi ích. Nhà máy lọc dầu Dangote quy mô lớn của Nigeria đã đi vào hoạt động đúng thời điểm. Được xây dựng nhằm giảm tình trạng thiếu nhiên liệu tại quốc gia giàu dầu mỏ này, nhà máy hiện trở thành nguồn cung quan trọng trên thị trường thế giới. Trong tháng 4, nhà máy đã trở thành cơ sở xuất khẩu nhiên liệu máy bay lớn nhất thế giới.

Để ứng phó với cuộc khủng hoảng Hormuz, Nigeria đã đề nghị trở thành đối tác cung cấp cho các khách hàng châu Phi. Tập đoàn Dangote cũng đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy lọc dầu tại Kenya. Chính phủ Nigeria cũng thể hiện ủng hộ các quốc gia vùng Vịnh.

Theo các chuyên gia, vấn đề ít được chú ý nhất trong ngắn hạn nhưng có khả năng tạo ra tác động lâu dài nhất là cuộc khủng hoảng này tạo thêm lý do để thúc đẩy triển khai Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi (AfCFTA).

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/chau-phi-am-tham-tham-gia-giai-quyet-khung-hoang-o-eo-bien-hormuz-20260817112424377.htm