Chiếc quạt nan của mẹ
Hè năm nào về quê, lúc trở lại thành phố, mẹ cũng dúi vào tay tôi một chiếc quạt nan. 'Con mang lên mà dùng. Nhỡ mất điện...'.
Hai đứa nhỏ nhà tôi cười khúc khích: “Bà ơi, nhà con dùng điện năng lượng mặt trời, lại có quạt tích điện nữa. Bà đừng lo!”. Nghe vậy, mẹ chỉ cười hiền, vuốt nhẹ mép quạt, như thể đó không chỉ là một vật dụng mà là điều gì rất đáng nâng niu.

Có những đồ vật không còn cần thiết trong cuộc sống hôm nay nhưng trong ký ức lại chẳng bao giờ quên được. Chiếc quạt nan của mẹ là một đồ vật như thế. Quê tôi là một thị trấn miền núi nghèo xa tít, đến năm tôi học lớp 9 mới có điện lưới. Hè đến, những mái ngói thấp hầm hập nóng từ sáng đến khuya là nỗi ám ảnh của lũ trẻ con như tôi.
Những đêm mùa hè, cả nhà trải chiếu ra sân tránh nóng, ngắm trời sao. Mẹ ngồi cạnh chúng tôi, tay phe phẩy chiếc quạt. Kẹt... kẹt... Tiếng những nan quạt cọ vào nhau khe khẽ, tạo nên nhịp điệu đều đều ru tôi vào giấc ngủ. Tôi chẳng nhớ mình ngủ từ lúc nào, chỉ nhớ mỗi lần chợt tỉnh giấc vẫn thấy mẹ ngồi đó. Có khi mắt mẹ đã díp lại vì buồn ngủ, nhưng cánh tay vẫn đều đều đưa quạt. Giờ đây, khi đã trưởng thành, tôi mới thấm thía một điều, hóa ra, giấc ngủ ngon nhất của tuổi thơ không phải nhờ gió trời, mà vì có một người thức để mình được ngủ!
Ở quê tôi ngày ấy có nhiều loại quạt. Quạt cật tre mỏng, nhẹ và bền. Quạt mo cau mộc mạc. Nhưng mẹ thích nhất là quạt đan bằng lá cọ đã phơi khô. Mẹ bảo quạt lá cọ mềm, chẳng may va vào mặt trẻ con cũng không đau. Mỗi lần mẹ mua quạt mới ở chợ phiên, tôi lại giành lấy, áp sát vào mũi hít hà mùi lá cọ khô thơm ngai ngái quyện mùi nắng. Mùi chiếc quạt mới ấy, dù bao nhiêu năm đã trôi qua, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại nghĩ về, nó vẫn ùa vào trong tiềm thức. Bởi đó chính là mùi của tuổi thơ.
Lớn hơn một chút, tôi cũng tập quạt cho mẹ. Thế nhưng, quạt một lúc thôi cánh tay đã mỏi rã rời. “Sao quạt mãi mà chẳng mát hả mẹ?”. Mẹ cười: “Quạt phải đều tay mới có gió con ạ”. Rồi mẹ vừa quạt vừa kể chuyện ông ngoại đan quạt, chuyện những phiên chợ miền núi bày đủ loại quạt tre, quạt cọ, quạt mo... Chiếc quạt theo mẹ ra đồng che nắng, về nhà nhóm bếp, xua ruồi, đuổi muỗi rồi lại ru con ngủ. Một chiếc quạt nhỏ mà hiện diện gần như mọi ngóc ngách của đời sống. Có lúc tôi chợt nghĩ, mẹ cũng giống chiếc quạt nan: Lặng lẽ, bình dị nhưng chưa bao giờ vắng mặt khi cuộc đời con cần một làn gió mát.
Giờ đây, hầu như nhà nào cũng có điều hòa, quạt hơi nước, quạt không cánh, quạt tích điện... Chắc chẳng còn ai phải ngồi quạt suốt đêm cho con ngủ. Những đứa con của tôi lớn lên trong hơi mát của điều hòa. Chúng chưa từng nằm giữa sân đếm sao, chưa từng ngóng từng nhịp quạt của mẹ. Với chúng, chiếc quạt nan chỉ là một món đồ xưa cũ hoặc đôi khi để chúng mang ra làm đồ chơi. Thế nhưng với mẹ tôi, đó là một phần cuộc sống. Còn với tôi, đó là cả một bầu trời tuổi thơ.
Mỗi lần về quê, tôi vẫn thấy chiếc quạt theo mẹ đi khắp nơi. Đi chợ cài sau lưng. Ra vườn cầm trên tay. Ngồi xem ti vi đặt cạnh ghế. Ăn cơm xong, dù quạt điện quay vù vù, tay mẹ vẫn phe phẩy chiếc quạt như một thói quen. Có hôm mất điện, cả nhà lục đục tìm quạt tích điện. Riêng mẹ thong thả dùng chiếc quạt nan để xua đi cơn nóng. Có lẽ những năm tháng thiếu thốn đã tạo cho mẹ niềm tin vào những thứ giản dị, có thể cầm chắc trong tay hơn là phụ thuộc vào công nghệ. Tôi từng nghĩ đó là sự lạc hậu. Giờ mới hiểu, đó là cách của một người đã đi qua nhiều thăng trầm, biết trân quý những điều nhỏ bé.
Có những ký ức ở lại trong một mùi hương, một âm thanh hay một đồ vật bình dị. Chiếc quạt nan mẹ trao cho tôi mỗi lần rời quê, suy cho cùng, đâu phải để phòng khi mất điện. Mẹ chỉ muốn gửi theo con một chút gió của quê nhà và cả tình yêu thương âm thầm mà suốt đời mẹ vẫn lặng lẽ dành cho các con. Mỗi lần cầm chiếc quạt mẹ đưa, phe phẩy vài cái, vẫn tiếng nan quạt cọ vào nhau rất khẽ, tôi lại thấy mùi lá cọ, mùi tre khô ngai ngái ùa về. Trong khoảnh khắc ấy, tôi như nghe tiếng ve của một mùa hè xưa cũ, tiếng mẹ gọi vào ăn cơm, tiếng dép lẹp xẹp ngoài sân và những đêm cả nhà quây quần dưới sân nhà tránh nóng.
Bởi thế, tôi vẫn luôn gìn giữ, nâng niu những chiếc quạt nan mẹ đưa. Những chiếc quạt không phải để chống chọi với cái nóng của mùa hè, mà để nhắc mình rằng giữa cuộc đời nhiều đổi thay, vẫn có một ngọn gió chưa bao giờ đổi hướng. Đó là ngọn gió từ bàn tay mẹ, mộc mạc, bền bỉ và mát lành, đã theo tôi từ những ngày thơ bé cho đến tận hôm nay.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/chiec-quat-nan-cua-me-postid450651.bbg











