Chuyên gia đề xuất có tiêu chuẩn dinh dưỡng học đường thống nhất trên toàn quốc
Trẻ em dành phần lớn thời gian ở trường mỗi ngày với có 1–2 bữa chính, đây cũng là nơi thói quen ăn uống hình thành và duy trì rất sớm. Nếu làm tốt dinh dưỡng học đường, chúng ta sẽ nhận được rất nhiều trái ngọt.
Lứa tuổi học đường là giai đoạn "can thiệp vàng" cho tầm vóc người Việt
Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị ban hành ngày 09/9/2025 "Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân" đã thống nhất chọn ngày 7/4 hằng năm là Ngày Sức khỏe toàn dân. Nghị quyết đặt ra yêu cầu đột phá về tầm nhìn chính sách: Dịch chuyển tư duy từ chữa bệnh tập trung sang phòng bệnh chủ động, chăm sóc sức khỏe toàn diện, từ sớm, từ xa. Đây vừa là một sự thay đổi lớn về phương pháp tiếp cận chuyên môn y tế, vừa là một cuộc cải cách sâu rộng, đặt người dân vào vị trí trung tâm, lấy việc bảo vệ sức khỏe từ khi chưa mắc bệnh làm mục tiêu cao nhất.
Theo PGS.TS. Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, Phục hồi dinh dưỡng và Kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, ở thời điểm hiện nay, nếu phải chọn một "điểm can thiệp vàng" để hiện thực hóa mục tiêu phòng bệnh của Nghị quyết 72, thì dinh dưỡng học đường chính là lựa chọn chiến lược nhất. Bởi vì chúng ta không chỉ nuôi dưỡng một đứa trẻ hôm nay, mà đang định hình sức khỏe của cả một thế hệ trong 20–30 năm tới.

Chúng ta không chỉ nuôi dưỡng một đứa trẻ hôm nay, mà đang định hình sức khỏe của cả một thế hệ trong 20–30 năm tới.
Trẻ em dành phần lớn thời gian ở trường, và có 1–2 bữa ăn chính diễn ra tại đây, đây cũng là nơi thói quen ăn uống hình thành và duy trì rất sớm. Nếu làm tốt dinh dưỡng học đường, chúng ta có thể giảm suy dinh dưỡng, thấp còi; kiểm soát thừa cân, béo phì từ sớm; giảm nguy cơ bệnh mạn tính khi trưởng thành…
"Nói cách khác, đây là "phòng khám dự phòng quy mô lớn nhất" nhưng lại nằm trong trường học", PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng nói.
Trước đây, vì tùy từng thời điểm mà chỉ chú trọng ăn đủ năng lượng, đảm bảo no bụng… Trong khi hiện nay chúng ta cần quan tâm nhiều hơn nữa, đó là cân đối 3 chất sinh năng lượng (đạm – béo – bột đường), đủ vitamin và khoáng chất (sắt, canxi, vitamin D…), hạn chế muối, đường, chất béo xấu, ăn đủ chất xơ, uống đủ nước, hoạt động thể lực phù hợp và ngủ sớm, ngủ đủ giấc. Chế độ dinh dưỡng học đường tốt phải là "suất ăn phòng bệnh", không chỉ là suất ăn nuôi dưỡng.
PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng phân tích, dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng thể chất mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của trí tuệ, khả năng tập trung, hiệu suất học tập … như thiếu sắt có thể gây giảm chú ý; thiếu máu, thiếu i-ốt có thể ảnh hưởng phát triển trí não … Chính vì vậy, đầu tư dinh dưỡng học đường cũng chính là đầu tư cho chất lượng nguồn nhân lực quốc gia.
Khi trẻ em ăn gì ở trường sẽ quen khẩu vị đó, uống gì ở căng tin có thể trở thành sở thích lâu dài … Nếu trường học bán nhiều nước ngọt, đồ chiên rán… có thể trẻ sẽ "nghiện"… Ngược lại, nếu ăn nhiều rau, uống sữa, ăn lành mạnh giúp trẻ duy trì thói quen tốt đến tuổi trưởng thành…vì đây là giai đoạn "lập trình hành vi dinh dưỡng".
Không phải gia đình nào cũng có điều kiện chuẩn bị bữa ăn đầy đủ hoặc hiểu đúng về dinh dưỡng…. Chính vì vậy, Trường học có thể giúp đảm bảo mọi trẻ em đều được tiếp cận bữa ăn chuẩn, thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm dân cư … Đây là ý nghĩa rất lớn về mặt công bằng xã hội.
Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận thực tế, dinh dưỡng học đường vẫn còn nhiều vấn đề như khẩu phần chưa chuẩn hóa, chất lượng bữa ăn không đồng đều giữa các trường, căng tin bán nhiều đồ ăn không lành mạnh, thiếu giáo dục dinh dưỡng chính khóa … Điều này có nghĩa là chúng ta chưa tận dụng hết "cơ hội vàng" này.
Dinh dưỡng học đường phải thực sự trở thành "hạ tầng mềm quốc gia"
PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng cho rằng, để dinh dưỡng học đường thực sự trở thành "hạ tầng mềm quốc gia", chúng ta cần nhìn nó không phải là một chương trình bữa ăn đơn lẻ, mà là một hệ sinh thái đồng bộ - nơi chính sách, khoa học, giáo dục và thị trường cùng vận hành. Nếu làm đúng, đây sẽ là "đường cao tốc âm thầm" nâng tầm vóc, thể lực và trí lực người Việt trong nhiều thế hệ.
Dưới góc nhìn chuyên môn, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng cho rằng có vài vấn đề then chốt sau:
Chuẩn hóa quốc gia – nhưng linh hoạt theo vùng miền: Trước hết chúng ta nên có Bộ tiêu chuẩn dinh dưỡng học đường thống nhất toàn quốc (theo độ tuổi, giới tính, mức vận động…), tuy nhiên, không nên "cứng nhắc" vì miền núi, thành thị, ven biển có nguồn thực phẩm khác nhau, hay khẩu vị vùng miền cũng khác … Chính vì vậy, nên là "Chuẩn chung – thực đơn mở" (đảm bảo dinh dưỡng nhưng linh hoạt nguyên liệu).
"Hiện nay, nhiều nơi vẫn xem bữa ăn học đường là dịch vụ phụ. Chúng ta cần thay đổi cách nhìn nhận, coi đây là đầu tư cho vốn con người, không phải chi phí. Chính vì vậy, có thể cần Nhà nước hỗ trợ một phần, Gia đình đồng chi trả, Doanh nghiệp tham gia cung ứng;... ", PGS.TS Nguyễn Trọng Hứng nói.
Phải kiểm soát chặt từ chuỗi cung ứng đến bàn ăn. Chúng ta muốn phụ huynh tin tưởng phải làm được 3 điều: Truy xuất nguồn gốc thực phẩm; Kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm; Minh bạch thực đơn và giá trị dinh dưỡng… Để thực hiện được 3 điều trên chúng ta nên ứng dụng: Mã QR cho từng suất ăn; hệ thống giám sát bếp ăn…có như vậy mới củng cố được niềm tin của phụ huynh, từ đó chương trình mới bền vững.

Quan tâm phát triển dinh dưỡng học đường vì tầm vóc Việt.
Đưa giáo dục dinh dưỡng thành môn học "sống". Chúng ta không chỉ cho trẻ em ăn đúng, mà phải dạy trẻ nhận biết thực phẩm lành mạnh, hiểu cơ thể cần gì? Biết tự lựa chọn khi không có người lớn bên cạnh… Chính vì vậy chúng ta cần lồng ghép dinh dưỡng vào môn học và các hoạt động trải nghiệm, "Học qua ăn – ăn để học" … có như vậy chúng ta mới hoàn thành mục tiêu cuối cùng là giúp trẻ em biết tự chăm sóc sức khỏe, không phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống.
Ứng dụng công nghệ để quản lý và cá thể hóa là yếu tố giúp "nâng tầm" hệ thống giúp theo dõi (Chiều cao, cân nặng, BMI theo thời gian), phát hiện sớm (suy dinh dưỡng; thừa cân, béo phì), điều chỉnh khẩu phần theo từng nhóm học sinh… Đồng thời, có ứng dụng cho phụ huynh theo dõi bữa ăn, có dữ liệu lớn để hoạch định chính sách … Khi có dữ liệu, dinh dưỡng học đường mới thực sự "thông minh".
Có một số vấn đề tại Trường học rất hay bị bỏ qua là căng tin bán gì? trẻ tiếp cận đồ ăn vặt ra sao? … Chúng ta cần hạn chế nước ngọt, đồ chiên rán…, khuyến khích sữa, trái cây, đồ ăn lành mạnh… Có như vậy mới làm tăng hiệu quả của "bữa chính chuẩn".
Để dinh dưỡng học đường thực sự trở thành "hạ tầng mềm quốc gia", cần sự tham gia của nhiều thành phần như ngành giáo dục, ngành nông nghiệp (nguồn thực phẩm sạch), doanh nghiệp cung ứng thực phẩm, cùng sự vào cuộc của gia đình và cộng đồng… Dinh dưỡng học đường tốt sẽ tạo nên một thế hệ khỏe mạnh, học tốt, làm việc hiệu quả là nền tảng vững chắc cho phát triển quốc gia dài hạn.
Xây dựng nền tảng dinh dưỡng cho trẻ em
PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng cho rằng, muốn gắn kết hiệu quả gia đình – nhà trường – xã hội trong dinh dưỡng trẻ em, chúng ta không thể chỉ kêu gọi "phối hợp", mà cần thiết kế được cơ chế để ba bên phải cùng tham gia và cùng có lợi. Nói cách khác, phải biến dinh dưỡng trẻ em thành một "hệ sinh thái có trách nhiệm chung", chứ không phải việc riêng của phụ huynh hay nhà trường.
Dưới góc nhìn thực tiễn, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng đề xuất một số nhóm chính sách và giải pháp mang tính "kết nối" gồm thiết lập cơ chế phối hợp chính thức. Hiện nay, sự phối hợp chủ yếu mang tính phong trào. Chúng ta cần có Ban hành quy chế liên ngành giữa y tế – giáo dục – chính quyền địa phương, mỗi trường cần có ban dinh dưỡng học đường (có đại diện phụ huynh, y tế, nhà trường)
Minh bạch thông tin để phụ huynh "đồng hành thật". Một trong những khoảng cách lớn nhất là phụ huynh không biết con mình ăn gì ở trường, không biết khẩu phần đó đã đủ chưa?... Vậy, chúng ta cần công khai thực đơn hàng tuần, sử dụng ứng dụng số để phụ huynh theo dõi bữa ăn, nhận khuyến nghị bữa tối phù hợp …
Đồng bộ "bữa ăn ở trường – bữa ăn ở nhà". Một nghịch lý khá phổ biến hiện nay: Ở trường cố gắng cho trẻ ăn lành mạnh, nhưng về nhà, trẻ đôi khi lại ăn theo thói quen cũ … Chính vì vậy, chúng ta nên: hướng dẫn phụ huynh thực đơn bổ sung tại nhà; truyền thông đơn giản, dễ áp dụng như: hôm nay con đã ăn gì ở trường; tối nên ăn gì để cân bằng…
Xây dựng môi trường thực phẩm lành mạnh từ cộng đồng. Một số trẻ em không chỉ ăn ở nhà và trường, mà trẻ còn tự mua đồ ăn trước cổng trường hoặc tiếp xúc quảng cáo thực phẩm…Do đó, chúng ta cần kiểm soát hàng quán quanh trường, hạn chế quảng cáo đồ ăn không lành mạnh cho trẻ em và khuyến khích doanh nghiệp phát triển sản phẩm tốt cho trẻ …
Một sai lầm lớn là chỉ dạy trẻ, mà quên người quyết định bữa ăn là người lớn. Vì vậy, chúng ta cần có chương trình giáo dục dinh dưỡng cho cha mẹ (online, ngắn gọn, thực tế) hoặc tích hợp trong các buổi họp phụ huynh, hay chương trình y tế cộng đồng… để phụ huynh hiểu đúng, trẻ sẽ được nuôi dưỡng đúng một cách tự nhiên.
Hành vi chỉ bền vững khi có "động lực" hỗ trợ tài chính cho bữa ăn học đường chuẩn, có chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp cung cấp thực phẩm sạch cho trường học, tôn vinh trường học, địa phương làm tốt …
Công nghệ có thể là "cầu nối" rất hiệu quả khi Nhà trường cập nhật bữa ăn, tình trạng dinh dưỡng, phụ huynh nhận khuyến nghị cá nhân hóa và cơ quan quản lý theo dõi dữ liệu toàn hệ thống. Từ đó, hình thành một quy trình khép kín từ Theo dõi phản hồi điều chỉnh cải thiện liên tục.











