Chuyển hóa giá trị của độc lập, tự do thành thành quả cụ thể để nhân dân thụ hưởng

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, ở Thủ đô Hà Nội, giá trị của độc lập không chỉ hiện diện trong ký ức thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình lịch sử mà còn được tiếp nối bằng trách nhiệm xây dựng Thủ đô ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và hạnh phúc.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển đặc biệt khi Hà Nội mở rộng không gian phát triển trên nền tảng các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô năm 2026, tầm nhìn dài hạn của Quy hoạch tổng thể Thủ đô 100 năm và thực tiễn thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa”, hướng tới lấy chất lượng sống, sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.

Biến cơ chế đặc thù thành giá trị người dân thụ hưởng

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và nhân dân làm chủ vận mệnh của mình. 81 năm sau, Hà Nội tiếp tục đứng trước yêu cầu cụ thể hóa những giá trị của độc lập, tự do thành điều kiện sống ngày càng tốt đẹp hơn cho nhân dân. Đối với Thủ đô, phát triển không chỉ được phản ánh qua quy mô kinh tế, tốc độ đô thị hóa hay số lượng công trình mới mà còn phải thể hiện ở năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ công, môi trường sống và khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, văn hóa của người dân.

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều 23/4/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi), Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều 23/4/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 23/4/2026, Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Thủ đô số 02/2026/QH16. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, gồm 9 chương, 36 điều, quy định về vị trí, vai trò của Thủ đô; cơ chế, chính sách, thẩm quyền và trách nhiệm trong xây dựng, phát triển, bảo vệ Thủ đô. Luật giao chính quyền thành phố Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội, gồm 127 thẩm quyền của HĐND thành phố, 56 thẩm quyền của UBND thành phố và 16 thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố. Đây là cơ sở để Hà Nội chủ động hơn trong xây dựng chính sách, quy hoạch, đầu tư, tài chính, đất đai, phát triển hạ tầng, khoa học - công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường.

Quyền hạn lớn hơn đồng thời đặt ra trách nhiệm cao hơn. Luật yêu cầu chính quyền thành phố bảo đảm nguồn lực thực hiện các cơ chế, chính sách; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và chịu trách nhiệm về những vi phạm, yếu kém. Việc sử dụng quỹ đất, triển khai dự án đầu tư và giải quyết thủ tục hành chính phải công khai, minh bạch để nhân dân được biết, tham gia ý kiến và giám sát.

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII ngày 11/5/2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu quá trình cụ thể hóa Luật Thủ đô phải bảo đảm “rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”, nghị quyết sau khi ban hành phải có khả năng thực hiện ngay, không để chính sách nằm trên giấy. Việc thực thi Luật phải chủ động, “đi trước một bước” để chuyển hóa cơ chế đặc thù thành nguồn lực phát triển thực tế.

Tinh thần này tiếp tục được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nêu rõ tại hội nghị ngày 15/6/2026 về triển khai các nghị quyết cụ thể hóa Luật Thủ đô. Theo Chủ tịch UBND thành phố, yêu cầu đặt ra là “đưa các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô thành những công trình, dự án cụ thể phục vụ người dân”.

Như vậy, số lượng thẩm quyền được giao không phải đích đến. Giá trị của thể chế chỉ được chứng minh khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, thủ tục được giải quyết thuận lợi hơn, nguồn lực được sử dụng hiệu quả, dự án được triển khai đúng tiến độ và quyền lợi hợp pháp của người dân được bảo đảm.

Tầm nhìn trăm năm đòi hỏi trách nhiệm từ hôm nay

Đông đảo người dân Hà Nội quan tâm đến xem Triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Đông đảo người dân Hà Nội quan tâm đến xem Triển lãm quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Cùng với hành lang thể chế mới, ngày 13/5/2026, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2512/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Quy hoạch xác lập các giai đoạn phát triển đến năm 2035, 2045, 2065 và 2085, hướng tới tổ chức không gian theo cấu trúc đa cực, đa trung tâm, tăng cường liên kết Hà Nội với vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và các hành lang kinh tế quốc gia. Hà Nội sẽ tổ chức lập 81 quy hoạch, gồm 5 quy hoạch không gian ngầm và chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 63 quy hoạch phân khu đô thị và 13 quy hoạch phân khu khu chức năng. Thành phố ưu tiên hoàn thành trước khoảng 22 quy hoạch phân khu đô thị; đồng thời xây dựng mô hình phát triển Thủ đô 4D, số hóa và chuẩn hóa dữ liệu quy hoạch.

Nếu Luật Thủ đô tạo công cụ pháp lý thì quy hoạch 100 năm xác lập không gian và hướng phát triển. Hai yếu tố phải được tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất và có tính kế thừa. Mỗi quyết định về sử dụng đất, phát triển hạ tầng, phân bố dân cư hay lựa chọn dự án hôm nay đều có thể tác động tới đời sống của nhiều thế hệ sau.

Trao đổi với báo chí ngày 2/4/2026, Tiến sĩ, Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đánh giá tầm nhìn 100 năm là bước đột phá trong lịch sử quy hoạch Hà Nội. Mô hình này chỉ phát huy hiệu quả khi được triển khai đồng bộ, tránh dàn trải nguồn lực và thiếu liên kết giữa các khu vực. Thách thức vì thế không chỉ nằm ở việc xác lập tầm nhìn mà còn ở khả năng cụ thể hóa quy hoạch thành chương trình, dự án và tổ chức thực hiện nhất quán.

Quy hoạch 100 năm không chỉ trả lời Hà Nội sẽ mở rộng về đâu hay hình thành thêm những trung tâm nào mà còn phải giải quyết những vấn đề thiết thực: người dân sẽ sinh sống, học tập và làm việc ở đâu; di chuyển bằng phương tiện gì; tiếp cận trường học, bệnh viện, dịch vụ công và không gian văn hóa như thế nào; hệ thống sông, hồ, di sản, hành lang xanh và không gian công cộng được bảo vệ ra sao.

Tốc độ đô thị hóa nhanh đang tạo sức ép lớn lên giao thông, môi trường, nhà ở và hạ tầng xã hội. Ùn tắc, ngập úng, ô nhiễm không khí, thiếu không gian công cộng và chênh lệch điều kiện phát triển giữa các khu vực vẫn là những bài toán cần được xử lý bằng cách tiếp cận tổng thể. Một tuyến đường mới chỉ phát huy hiệu quả khi được kết nối đồng bộ và góp phần giảm thời gian đi lại. Một dự án tái thiết đô thị chỉ có ý nghĩa khi đồng thời cải thiện hạ tầng, môi trường và bảo đảm quyền lợi, điều kiện tái định cư của người dân. Đô thị thông minh cũng không chỉ được đo bằng số camera, cảm biến hoặc cơ sở dữ liệu mà bằng chất lượng phục vụ và sự thuận tiện trong đời sống.

Hà Nội đồng thời phải giải quyết hài hòa quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Khu phố cổ, phố cũ, làng cổ, làng nghề, di tích, sông, hồ và cảnh quan hai bên sông Hồng không chỉ là tài sản của quá khứ mà còn là nguồn lực cho phát triển văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo.

Tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư ngày 29/6/2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển. Mỗi quyết sách cuối cùng phải trả lời được những câu hỏi căn bản: “Người dân được hưởng gì”, chất lượng cuộc sống được nâng lên như thế nào và bản sắc Thăng Long - Hà Nội được gìn giữ, phát huy ra sao. Yêu cầu đó xác lập một nguyên tắc xuyên suốt: phát triển không được làm mai một bản sắc, còn bảo tồn cần trở thành nguồn lực cho tương lai.

Lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sáng 29/6/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công bố quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm, sáng 29/6/2026. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Cũng tại Hội nghị ngày 29/6/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Hà Nội phát huy lợi thế từ Luật Thủ đô và quy hoạch tầm nhìn 100 năm, chuyển hóa nhanh các định hướng thành chương trình, dự án, công trình cụ thể; “lấy hiệu quả thực thi, nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo của năng lực quản trị”. Yêu cầu này cho thấy đổi mới quản trị ở cấp xã, phường không phải nội dung tách rời Luật Thủ đô và quy hoạch 100 năm. Đây là khâu trực tiếp đưa các mục tiêu phát triển vào đời sống, bởi cấp cơ sở là nơi gần dân, tiếp nhận và giải quyết phần lớn nhu cầu hằng ngày của người dân.

Từ thực tiễn đó, ngày 8/7/2026, Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU về xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn thành phố, lựa chọn hai xã Thư Lâm và Phúc Thịnh, thuộc huyện Đông Anh trước đây để thí điểm. Ngày 22/7/2026, UBND thành phố tiếp tục ban hành Kế hoạch số 289/KH-UBND thực hiện đề án. Hai xã nằm liền kề, có tổng diện tích khoảng 86,53 km², dân số hiện nay gần 199.000 người. Theo đề án, đến năm 2030, khu vực hai xã được định hướng thu hút khoảng 700.000 người sinh sống. Việc lựa chọn địa bàn dựa trên định hướng tổ chức không gian phát triển, điều kiện hạ tầng, tiềm năng, năng lực quản trị và mức độ sẵn sàng đổi mới của hệ thống chính trị cơ sở. Mô hình hướng tới phát triển toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và con người; gắn xây dựng hạ tầng với khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả quản trị. Hệ thống 54 tiêu chí được xây dựng để theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện.

Việc triển khai phải bảo đảm không phát sinh đầu mối tổ chức trung gian, không tăng biên chế, gắn với cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cán bộ và trách nhiệm giải trình. Năm 2026 là giai đoạn hoàn thiện đề án, kế hoạch, các chương trình, dự án thành phần và chuẩn bị nguồn lực; giai đoạn 2027-2030 sẽ triển khai đồng bộ tại hai xã. Điểm đáng chú ý là hiệu quả mô hình không chỉ được đánh giá bằng tốc độ tăng trưởng, thu nhập hoặc mức độ hiện đại của hạ tầng. Sự đồng thuận, mức độ thụ hưởng, hài lòng và hạnh phúc của người dân được xác định là những thước đo quan trọng. Người dân không chỉ là đối tượng tiếp nhận chính sách mà còn là chủ thể tham gia, giám sát và đánh giá quá trình thực hiện.

Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, nhìn từ Hà Nội, tinh thần độc lập không chỉ hiện diện trong ký ức về ngày lập nước mà còn được tiếp nối bằng năng lực chủ động lựa chọn và tổ chức con đường phát triển. Luật Thủ đô năm 2026 mở rộng hành lang thể chế; quy hoạch tầm nhìn 100 năm định hình không gian tương lai; mô hình thí điểm tại Thư Lâm và Phúc Thịnh đưa những mục tiêu lớn ấy về nơi gần dân nhất. Thành công của chặng đường phát triển mới không chỉ được đo bằng số công trình hoàn thành, nguồn vốn huy động hay tốc độ tăng trưởng. Thước đo cuối cùng phải là khả năng gìn giữ bản sắc, bảo đảm công bằng, mở rộng cơ hội phát triển và đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhân dân. Đó cũng là cách Hà Nội chuyển hóa giá trị của độc lập, tự do thành ấm no, hạnh phúc và những thành quả cụ thể mà mỗi người dân có thể cảm nhận, thụ hưởng.

Trung Nguyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ha-noi/chuyen-hoa-gia-tri-cua-doc-lap-tu-do-thanh-thanh-qua-cu-the-de-nhan-dan-thu-huong-20260902101553650.htm