Có một 'Quốc Tử Giám' thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh
Một trong những ngôi đình cổ bậc nhất xứ Thanh - Bảng Môn Đình, xã Hoằng Lộc không chỉ mang trong mình những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc... Nơi đây còn được ví như một 'Quốc Tử Giám' thu nhỏ giữa lòng xứ Thanh.

Theo tài liệu để lại, ngoài việc thờ Thành hoàng làng Nguyễn Tuyên ở trang Bột Đà, huyện Cổ Đằng, phủ Hà Trung, nay là xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa - vị đại tướng có công phò vua giúp nước dưới triều Lý - đây còn là nơi hội tụ của nho sinh dùi mài kinh sử, nơi tôn vinh các vị khoa bảng khi vinh quy bái tổ.

Tương truyền, dù mới 21 tuổi nhưng Nguyễn Tuyên đã là một vị tướng quân rất tài giỏi, khi nhà Lý tìm người hiền tài đứng ra giúp vua đánh giặc, Nguyễn Tuyên đã xung trận cùng vua đánh tan quân Chiêm Thành. Giặc tan, người trở về vinh quy bái tổ. Khi trở về kinh thành, nơi đây bỗng sấm sét đầy trời rồi vị tướng không bệnh mà mất, qua một đêm mối đùn lên thành một ngôi mộ rất lớn. Ngay tại nơi tướng quân hóa thân, người dân đã lập đình để thờ và tưởng nhớ công ơn của người.

Xã Hoằng Lộc xưa có 12 vị đỗ đại khoa, trong đó, có 7 tiến sĩ được ghi danh trên bia đá tại Văn miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội), cùng gần 200 hương cống, cử nhân, 140 người đỗ sinh đồ, tú tài. Để tôn vinh nghiệp học, vào thế kỷ XV, người dân Hoằng Lộc đã dựng lên Bảng Môn Đình.

Là một ngôi đình có giá trị to lớn về mặt kiến trúc nghệ thuật, Bảng Môn Đình bố cục theo kiểu chữ Đinh, quay mặt về hướng Nam, gồm: Tòa đại đình có 5 gian, phía sau là tòa hậu cung.

Bảng Môn Đình có kiến trúc độc đáo theo lối chạm lộng, chạm thủng, với những nét chạm khắc tinh xảo như thêu hoa dệt gấm. Dưới bàn tay khéo léo của các nghệ nhân xưa, hình ảnh trạng nguyên cưỡi voi vinh quy bái tổ hay các linh vật như rồng, phượng, nghê, voi... hiện lên sống động đến từng chi tiết.

Hai vì nóc trong của đình được chạm khắc trang trí theo đề tài chủ yếu là tứ linh (long, ly quy, phượng). Trong đó, những mảng chạm khắc hình rồng thu hút nhiều sự chú ý, tán thưởng nhất. Đôi rồng quấn quýt tạo nên chữ “Phúc” và chữ “Lộc" là đề tài quen thuộc trong nghệ thuật chạm khắc cuối thế kỷ XVI... Các mảng chạm ở vì nóc ngoài, nơi tiếp giáp với tòa đại đình thể hiện đậm nét nghệ thuật kiến trúc đình làng cuối thế kỷ XVI với quần long tụ hội. Hay các hình tượng cưỡi ngữa, cưỡi sư tử... giàu chất dân gian...

Dù ngôi đình đã được trùng tu vài lần nhưng nét cổ xưa vẫn được bảo tồn cơ bản nguyên vẹn.

Tại khuôn viên Bảng Môn Đình dựng văn bia ghi công trạng 12 vị tiến sĩ của làng, cùng nhiều vị đỗ đại khoa nổi tiếng chính trực, thanh liêm như Nguyễn Nhân Lễ, Nguyễn Sư Lộ, Bùi Khắc Nhất, Nguyễn Cẩn... Bên cạnh văn bia là tảng đá lúc sinh thời “người thầy dạy chữ ven đường” - Nguyễn Sư Lộ từng ngồi dạy học cho các nho sĩ trong làng.

Hằng năm, chính quyền và nhân dân xã Hoằng Lộc thành tâm tổ chức lễ tế vào các ngày 10/3 và ngày 21/12 (âm lịch), là ngày sinh và ngày mất của Thành hoàng làng Nguyễn Tuyên, vị đại tướng có công phò vua giúp nước dưới triều Lý.

Với những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, năm 1990, Bảng Môn Đình được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Đây cũng là biểu tượng về truyền thống hiếu học của người dân Hoằng Lộc nói riêng và người dân xứ Thanh nói chung.











