Cổ tích 'Tấm Cám' phổ biến khắp thế giới, có hơn 500 dị bản
Không chỉ là câu chuyện quen thuộc ở Việt Nam, 'Tấm Cám' còn xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau trên thế giới với số lượng dị bản lên đến hàng trăm.

Theo công trình Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của GS Nguyễn Đổng Chi, Tấm Cám là một trong những truyện cổ tích phổ biến nhất thế giới. Cốt truyện này xuất hiện dưới nhiều tên gọi khác nhau như Tro Bếp hay Lọ Lem ở châu Âu, hoặc trong các truyện dân gian tại Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ.
Dù có biến đổi về nhân vật và tình tiết, các phiên bản vẫn chia sẻ một nền tảng chung về hành trình vượt qua bất công và quan niệm “ác giả ác báo”.
Tấm Cám hay thần tích Nguyên phi Ỷ Lan?
GS Nguyễn Đổng Chi dẫn sách Lý triều đệ tam hoàng hậu sự tích để kể một dị bản của truyện Tấm Cám gắn liền với lịch sử của Nguyên phi Ỷ Lan tại vùng Bắc Ninh. Trong dị bản này, tên của hai nhân vật Tấm - Cám được hoán đổi so với bản phổ biến, Cám là nhân vật chính còn Tấm là người em cùng cha khác mẹ.
Thời Lý, ở làng Thổ Lỗi thuộc huyện Gia Lâm (nay là xã Gia Lâm, Hà Nội), có ông Lê Công Thiết và vợ là Vũ Thị Tỉnh chuyên nghề trồng dâu nuôi tằm. Một đêm, người vợ nằm mơ thấy mình nuốt mặt trăng, sau này sinh con gái đặt tên là Cám (còn gọi là Khiết nương). Bà Tỉnh chết, ông Thiết lấy vợ kế là Chu thị, sinh một con gái khác là Tấm.
Câu chuyện cũng diễn ra với đủ các tình tiết như ăn thịt cá bống, nhặt xương chôn ở chân giường. Chỉ khác ở chỗ Bụt trong truyện này là nhà sư Đại Điên, tu ở chùa Linh Nhân. Điều khác thứ hai là xương bống chôn một trăm ngày đào lên được một đôi hài quý nhưng khi Cám phơi đôi hài thì một con quạ thần cắp lấy một chiếc hài bay đến kinh đô rồi thả xuống sân điện. Vua bấy giờ là Lý Thánh Tông chưa có con, cho đấy là điềm lành, bèn loan báo cho đàn bà con gái khắp nơi đi ướm hài.

Cổ tích Tấm Cám quen thuộc với những tình tiết như Tấm làm rơi giày khi đi hội, được hoàng tử nhặt được, Tấm bị dì ghẻ hại phải hóa kiếp thành chim vàng anh, cây xoan đào rồi quả thị. Ảnh: Pinterest.
Vua sau này đi cầu tự, xa giá đến đâu, người dân đua nhau đi xem đến đấy, chỉ có Cám vẫn ngồi hái dâu. Ông hàng dầu gần đó thấy một đám mây che trên đầu Cám rồi báo cho vua quan biết. Vua gọi Cám đến hỏi sao không đi xem vua, Cám báo lại do dì bắt hái dâu. Vua cho ướm thử chân vào hài thì vừa như in, bèn lấy làm vợ, ban tên mới là Ỷ Lan.
Trước đây ở huyện Võ Giàng (nay là phường Quế Võ, Bắc Ninh) có làng Nam Sơn. Trong làng có đền thờ Bà Tấm, Bà Cám. Nhân dân thường kiêng tên mà gọi tấm là đớn, cám là bổi.
“Tôi cho rằng những tình tiết nói trên là do người đời sau gán ghép vào truyện Tấm Cám, làm cho nó có bóng dáng một thần tích, chẳng khác gì một số tình tiết mà nhân dân Bắc Ninh ghép vào truyện Thánh Gióng”, GS Nguyễn Đổng Chi nhận xét.
Hơn 500 dị bản cổ tích Tấm Cám khắp thế giới
Theo GS Nguyễn Đổng Chi, cốt truyện về một cô gái mồ côi chịu sự chèn ép của mẹ con người dì ghẻ và sau đó đổi đời nhờ sự giúp đỡ của các thế lực siêu nhiên đã được ghi nhận ở nhiều châu lục.
Nhà cổ tích học cho biết: "Tấm Cám là một trong những truyện cổ tích phổ biến nhất thế giới. Meletinsky trong Nhân vật trong truyện cổ tích thần kỳ xuất bản ở Moscow năm 1958 cho biết con số dị bản của truyện Tro Bếp (tên nhân vật chính của truyện Tấm Cám ở châu Âu) trên thế giới đã lên đến năm trăm và có thể còn nhiều hơn nữa".
Cốt truyện này xuất hiện dưới nhiều tên gọi và nhân vật khác nhau. Tại Pháp và các nước châu Âu, truyện được lưu truyền qua hình tượng Tro Bếp hay Cô bé Lọ Lem. Ở khu vực châu Á, motif tương tự truyện Tấm Cám xuất hiện ở truyện Con rùa của Myanmar, truyện Con cá vàng của Thái Lan, cùng nhiều phiên bản tại Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ. Thậm chí, các quốc gia ở châu Phi và Ai Cập, Hy Lạp cũng lưu truyền những câu chuyện mang nét tương đồng về đề tài.

Công trình Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam của GS Nguyễn Đổng Chi. Ảnh: Đông A.
Tại lãnh thổ Việt Nam, ngoài bản kể của người Kinh, cốt truyện Tấm Cám cũng tồn tại trong hệ thống truyện cổ của các đồng bào dân tộc thiểu số. Các tư liệu sưu tầm đã ghi nhận truyện Kagiong và Halơk của đồng bào Champa, truyện Nàng Cantoc và nàng Song AngCat của người Khmer. Đồng bào Tày có dị bản mang tên Tua Gia Tua Nhi, trong khi đồng bào Nùng lưu truyền câu chuyện Ò Pen Ò Kín.
Dù có chung một cốt truyện nền tảng, các dị bản Tấm Cám tại Việt Nam mang những cấu trúc đặc thù. Phân tích về kết cấu văn bản, nhà nghiên cứu Nguyễn Đổng Chi cho biết: "Nếu một truyện cổ tích có thể phân đoạn được thì ta có thể chia làm ba đoạn, mỗi đoạn có một chủ đề với những hình tượng như sau: 1. Mâu thuẫn giữa dì ghẻ con chồng tập trung hình tượng chủ yếu là con cá bống và đôi giày; 2. Những cuộc tái sinh của Tấm xoay quanh hình tượng chủ yếu là con chim vàng anh và quả thị; 3. Cuộc báo thù của Tấm với hình tượng lọ mắm".
Thực tế, không phải dị bản nào cũng sử dụng trọn vẹn cả ba đoạn cấu trúc này. Nhiều truyện của các dân tộc chỉ chứa đựng một hoặc hai đoạn, có hoặc không có sự kết hợp với một vài hình tượng từ các câu chuyện khác. Một số phiên bản chỉ tập trung khai thác chi tiết chiếc giày của nhân vật chính bị đánh rơi để tạo cơ duyên với vua hoặc hoàng tử. Một số khác lại sử dụng tình tiết dì ghẻ đánh tráo con đẻ thay con chồng, hoặc dùng đoạn kết người mẹ ăn thịt con.
Và dù sử dụng hình thức nào, các dị bản hội tụ ở một điểm chung về tư tưởng cốt lõi. Hệ thống các câu chuyện tương tự Tấm Cám trên thế giới đều nhằm biểu hiện triết lý "ác giả, ác báo" hay "gieo gió thì gặt bão".











