Để sản vật kể chuyện vùng đất
Điện Biên không chỉ được biết đến bởi chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, những miền quê giàu bản sắc hay những dãy núi trùng điệp nơi cực Tây Tổ quốc, vùng đất này còn có những sản vật mang dấu ấn riêng của đất và người. Từ hạt gạo Mường Thanh, chè Shan tuyết Tủa Chùa đến cà phê Mường Ảng, mật ong, mắc ca, thịt trâu gác bếp, miến dong... mỗi sản phẩm không chỉ là mặt hàng nông nghiệp mà còn có thể trở thành “người kể chuyện” về nơi sinh ra nó.
Phía sau mỗi nông sản là cả một vùng đất, phương thức canh tác, cộng đồng cư dân và những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Khi những câu chuyện ấy được nhận diện, chuẩn hóa và đưa vào sản phẩm, giá trị nông sản không chỉ nằm ở chất lượng hay giá bán mà còn ở khả năng giúp người tiêu dùng hiểu hơn về Điện Biên. Đó cũng là cách để sản vật trở thành một phần của thương hiệu vùng đất.

Hái chè ở Sín Chải. Ảnh: C.T.V
Chè Shan tuyết kể chuyện từ những triền núi
Chè cổ thụ Shan tuyết trên địa bàn xã Sín Chải với gần 8.000 cây, khoảng 30ha, trên những triền núi cao khoảng 1.400m so với mực nước biển. Nơi đây cây chè không mọc thành những hàng thẳng tắp mà sống cùng đá núi, mây trời và sương lạnh. Thân chè xù xì, phủ rêu, có cây hàng trăm năm tuổi, đã bám rễ qua nhiều thế hệ, trở thành một phần của cảnh quan và đời sống nơi đây.
Là một trong những hộ có diện tích chè cổ thụ lớn, với hơn 500 gốc, ông Hạng A Chư, thôn Hấu Chua, xã Sín Chải cho biết, từ thời ông nội, trên những dãy núi ở Sín Chải đã có bạt ngàn chè. Cây chè Shan tuyết cổ thụ cao, người hái phải bắc thang, leo dây để thu hoạch được những búp chè non trên ngọn. Người dân nơi đây coi cây chè như những người tri kỷ gắn bó với núi rừng, qua nhiều thế hệ vẫn âm thầm sinh trưởng và trở thành một phần trong đời sống của họ.
Theo ông Chư, chè cổ thụ là nguồn thu nhập, là tài sản được truyền lại qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, người dân có ý thức giữ cây, không chặt phá, chăm sóc theo cách tự nhiên, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chính sự gắn bó lâu đời giữa con người với cây chè đã tạo nên một sản vật mang đậm dấu ấn của vùng đất Sín Chải - nơi khí hậu, độ cao, thổ nhưỡng và cách người dân gìn giữ cây chè cùng góp phần làm nên hương vị riêng của chè Shan tuyết.
Mùa hái chè thường bắt đầu khi những búp chè non bật lên sau những ngày sương lạnh. Người hái lựa từng búp, từng lá non, nhẹ tay để không làm tổn thương cành chè. Từ những búp chè phủ một lớp lông trắng mịn, qua bàn tay người dân vùng cao, sản phẩm dần hình thành với màu nước vàng óng, vị chát dịu, hậu ngọt và hương thơm đặc trưng. Mỗi công đoạn, từ hái chè, làm héo, sao, vò đến sấy đều đòi hỏi sự cẩn trọng. Bởi chỉ một thay đổi nhỏ về thời gian, nhiệt độ hay cách chế biến cũng có thể làm hương vị của chè khác đi.
Giá trị của cây chè Shan tuyết cổ thụ ngày càng nâng cao những năm gần đây. Từ một sản vật chủ yếu phục vụ nhu cầu của người dân địa phương, chè đã trở thành sản phẩm hàng hóa được thị trường quan tâm. Tháng 8/2025, UBND tỉnh phê duyệt bản đồ vùng chỉ dẫn địa lý “Tủa Chùa” cho sản phẩm chè Shan tuyết. Đây là căn cứ xác định nguồn gốc địa lý, góp phần khẳng định chất lượng và danh tiếng của sản phẩm, tạo cơ sở bảo vệ giá trị và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều cây chè cổ thụ được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc, cung cấp thông tin về tuổi cây, đặc điểm và quá trình chăm sóc.
Gắn bó với Tủa Chùa và chuyên chế biến các sản phẩm từ chè cổ thụ mang thương hiệu Diệp Thanh Trà, Hồng Trà, chị Nguyễn Mỹ Linh, Giám đốc Công ty TNHH Hương Linh cho biết doanh nghiệp theo sát từ khâu lựa chọn nguyên liệu đến chế biến, đóng gói để mỗi sản phẩm vừa bảo đảm chất lượng vừa mang câu chuyện riêng của vùng chè. Đáng chú ý, sản phẩm Diệp Thanh Trà - Trà xanh Shan tuyết cổ thụ là một trong 108 sản phẩm được vinh danh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
Từ những cây chè trên núi cao, sản phẩm đã bắt đầu hành trình đi xa hơn khỏi vùng nguyên liệu, mang theo câu chuyện về Tủa Chùa bằng chính hương vị của mình. Bởi vậy, khi một gói chè Shan tuyết Tủa Chùa được đưa ra khỏi núi, mang đến những miền đất khác, trong đó không chỉ có hương vị của những búp chè non. Đó còn là câu chuyện về những triền núi cao, về những cây chè đã đứng cùng mây gió qua hàng trăm năm và về những con người đang tiếp tục gìn giữ món quà mà núi rừng trao lại.
Hạt gạo kể chuyện lòng chảo Mường Thanh
Nếu chè Shan tuyết kể câu chuyện từ những triền núi cao thì hạt gạo lại bắt đầu từ lòng chảo Điện Biên - nơi cánh đồng trải rộng giữa núi rừng Tây Bắc, được bồi đắp bởi phù sa và nguồn nước dòng Nậm Rốm. Với diện tích hơn 140km2, trải dài hơn 20km, rộng khoảng 6km, cánh đồng Mường Thanh từ lâu không chỉ là vùng sản xuất lúa lớn của Tây Bắc mà còn là không gian sinh tồn của cư dân nông nghiệp, nơi người Thái cùng nhiều cộng đồng dân cư khác gây dựng, hình thành tập quán canh tác và nền văn hóa lúa nước đặc sắc.

Đằng sau những hạt gạo thơm ngon, nức tiếng là sự cần cù, chịu thương chịu khó của người nông dân.
Đằng sau những hạt gạo là quá trình con người thích nghi với tự nhiên, khai thác nguồn nước, cải tạo đồng ruộng và kinh nghiệm sản xuất qua nhiều thế hệ. Vì thế, nói đến gạo Điện Biên không chỉ nói đến một loại lương thực mà còn là câu chuyện về vùng đất đã nuôi sống con người. Từ cánh đồng ấy, văn hóa cũng kết tinh trong những điều đời thường. Hạt gạo hiện diện trong bữa cơm, món ăn truyền thống, lễ hội và sinh hoạt cộng đồng. Với người Thái ở Điện Biên, văn hóa lúa nước gắn với đời sống bản làng; mùa vụ tạo nên nhịp sống, ruộng đồng tạo nên sinh kế, còn hạt gạo trở thành một phần ký ức cộng đồng.
Hạt gạo Điện Biên mang ký ức của một vùng đất lịch sử. Chính trên cánh đồng Mường Thanh 72 năm về trước, những người lính đào chiến hào, mở đường, chiến đấu trong cuộc đối đầu khốc liệt của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Những thửa ruộng hôm nay đã trở lại với màu xanh của lúa, nhưng dưới tầng đất bình yên ấy vẫn còn dấu tích chiến tranh và ký ức về một chiến thắng lịch sử. Nơi từng là chiến trường nay trở thành đồng ruộng, nơi từng chịu bom đạn nay tạo ra những hạt gạo nuôi sống con người.
Cụ Lò Văn Hinh, phường Mường Thanh chia sẻ: “Đồng đất Mường Thanh như được thiên nhiên ưu ái. Với người dân nơi đây, Mường Thanh không chỉ là cánh đồng lớn mà còn là miền đất sinh kế. Bao công sức gửi vào ruộng đồng đều được đáp lại bằng những mùa thu hoạch đủ đầy”. Mỗi mùa lúa hôm nay đều gợi nhớ những thế hệ đã gắn cuộc đời với mảnh đất này. Có người một đời bám ruộng, có người nằm lại trong chiến tranh, để rồi trên chính mảnh đất từng hứng chịu bom đạn, những mùa lúa mới nối tiếp sinh sôi.
Ngày nay, cây lúa được sản xuất theo hướng hàng hóa. Những cánh đồng từng bước cơ giới hóa, quy trình canh tác được chuẩn hóa, liên kết sản xuất và tiêu thụ ngày càng chú trọng. Gạo Điện Biên đã được bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với các giống chủ lực như Bắc thơm số 7 và IR64. Cánh đồng Mường Thanh có khoảng 4.300ha, trong đó trên 2.000ha sản xuất hàng hóa; hệ thống giao thông nội đồng, kênh mương thủy lợi được đầu tư, tạo điều kiện duy trì sản xuất ổn định hai vụ, cho năng suất trung bình 64 tạ/ha, giúp nhiều nông dân có thu nhập khá từ cây lúa.
Nhiều sản phẩm gạo Điện Biên đã đạt OCOP 3 sao, từng bước nâng tầm từ sản phẩm nông nghiệp thành sản phẩm hàng hóa có thương hiệu. Giá trị của hạt gạo không chỉ nằm ở vị ngon của sản phẩm mà còn ở câu chuyện về đất, nước, con người và lịch sử đã làm nên hạt gạo. Khi câu chuyện ấy được kể trọn vẹn, mỗi hạt gạo không chỉ mang hương vị của lòng chảo Mường Thanh mà còn mang theo ký ức, văn hóa và sức sống của một vùng đất.
Để sản vật trở thành “đại sứ” của quê hương
Điểm chung của chè Tủa Chùa và gạo Mường Thanh là mỗi sản phẩm đều mang theo tên của vùng đất. Nhưng phía sau địa danh ấy là những câu chuyện cụ thể. Nếu cây chè Shan tuyết đưa người ta lên những triền núi cao để tìm về dấu ấn của thiên nhiên và văn hóa người Mông, thì hạt gạo Mường Thanh đưa người ta trở về với lòng chảo - nơi đất đai, lịch sử và đời sống cộng đồng hòa vào nhau. Đó chính là điều làm nên giá trị khác biệt của sản vật địa phương.

Một góc cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: Văn Tâm
Vì thế, xây dựng thương hiệu nông sản Điện Biên không nên dừng lại ở việc thiết kế một bao bì đẹp hay đặt một cái tên dễ nhớ. Quan trọng hơn là làm rõ “câu chuyện phía sau sản phẩm”: Câu chuyện về vùng nguyên liệu, về người sản xuất, về văn hóa, về cách bảo vệ tài nguyên và hành trình từ sản xuất nhỏ lẻ đến sản xuất hàng hóa.
Khi một sản phẩm mang theo câu chuyện của vùng đất, giá trị của nó cũng được mở rộng. Người mua một hộp chè không chỉ mua trà; họ có thể mang về một phần ký ức của núi Tủa Chùa. Người chọn một túi gạo Điện Biên không chỉ mua những hạt gạo thơm dẻo; họ có thể đang cầm trên tay một sản vật của lòng chảo lịch sử. Đó cũng là hướng đi để sản vật trở thành cầu nối giữa sản xuất và văn hóa, giữa người dân với thị trường, giữa một vùng đất với những người chưa từng đặt chân tới.
Những câu chuyện như thế hiện diện trong chính những sản vật, nông sản của Điện Biên. Chè Shan tuyết đứng trên những triền núi cao; hạt gạo lớn lên giữa lòng chảo Mường Thanh; cà phê bén rễ vùng đất Mường Ảng; mật ong, mắc ca và nhiều sản phẩm khác được tạo nên từ khí hậu, thổ nhưỡng và bàn tay lao động của người dân. Mỗi sản phẩm là một lát cắt của Điện Biên hôm nay. Và khi những sản vật ấy được kể bằng những câu chuyện chân thực, thì mỗi sản phẩm khi rời khỏi vùng đất này sẽ không chỉ mang theo giá trị kinh tế. Nó còn mang theo một lời giới thiệu về Điện Biên - một vùng đất giàu lịch sử, giàu bản sắc, nơi thiên nhiên và con người cùng tạo nên những giá trị riêng không dễ trộn lẫn.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/kinh-te/de-san-vat-ke-chuyen-vung-dat
