Địa đầu Tổ quốc vững bước vào kỷ nguyên mới: Kỳ cuối - Kỳ vọng từ cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy
Thực hiện Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Hà Giang chính thức sáp nhập với tỉnh Tuyên Quang. Đây không chỉ là một thay đổi hành chính đơn thuần, mà là một cuộc cách mạng toàn diện về tổ chức, tư duy và trách nhiệm, dẫn dắt vùng cao bước vào kỷ nguyên mới.
Những trăn trở ban đầu
Việc sáp nhập, thành lập tỉnh Tuyên Quang mới trên cơ sở sáp nhập 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang là chủ trương lớn, toàn diện. Ông Hạng Mí De, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, đánh giá đây là “cuộc cách mạng tổ chức chưa từng có trong lịch sử cách mạng Việt Nam”. Theo ông De, bộ máy hiện nay còn cồng kềnh và hiệu lực chưa cao, chiếm khoảng 60 - 70% ngân sách để vận hành. Do đó, việc tinh gọn bộ máy từ Trung ương đến địa phương là một chủ trương đúng đắn, cần thiết và không thể trì hoãn. Dù ban đầu nhiều cán bộ, công chức, người dân còn lo lắng, song Nhân dân đã đồng tình với tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước. Đây là việc đã được nói đến từ lâu, nhưng đến nay mới thực sự triển khai, Đảng đã chọn thời điểm để hành động quyết liệt.

Sở Công thương tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang gặp mặt họp bàn phương án sáp nhập.
Ngay khi có chủ trương bỏ cấp huyện, nhập tỉnh, người dân địa phương đã bày tỏ nhiều lo ngại về giao thông, khoảng cách di chuyển và hiệu quả công việc của cán bộ. Cuộc sống thường ngày và hoạt động dịch vụ tại các huyện, xã có thể bị xáo trộn, ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người dân. Việc quản lý cơ sở vật chất sau sáp nhập cần rõ ràng để tránh lãng phí. Đồng thời, việc mở rộng diện tích xã sẽ khiến người dân phải đi xa hơn để làm thủ tục hành chính, có thể giảm sự quan tâm của cán bộ với người dân vùng xa. Đặc biệt, một số nơi trên địa bàn tỉnh vẫn còn những nhóm hộ chưa được sử dụng điện, chưa có ti vi, còn ở nhà tạm.
Theo anh Lý Tà Dèn, dân tộc Dao ở huyện Quản Bạ, nhà nước cần tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến đường từ tỉnh đến xã, đường nông thôn. “Đường đã sửa rồi nhưng vẫn xuống cấp nhanh, đi lại khổ lắm. Muốn xây dựng nông thôn mới, muốn làm an sinh xã hội thì phải có đường tốt, đi được đã. Tôi hy vọng là sau sáp nhập sẽ nâng cấp các tuyến đường giao thông đến tận từng thôn, bản để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế”.
Từ góc độ người dân, chị Sùng Thị Say, dân tộc Mông ở huyện Đồng Văn, bày tỏ trăn trở về địa hình đồi núi chia cắt, trung tâm hành chính xa xôi. “Khi có chuyện về an ninh, quốc phòng, cháy rừng, vấn đề xảy ra trên biên giới… thì xử lý ra sao? Công an xã liệu có giải quyết xuể không? Rồi việc phân bổ lại các cơ quan, ban, ngành hay việc tổ chức lại trường học ở vùng sâu, vùng xa sẽ thế nào? Tôi kỳ vọng các cấp, ngành sẽ điều chỉnh sao cho thuận tiện, cho dân được nhờ”.
Cần người thực sự tâm huyết
Ba mươi năm trước, cuộc chia tách tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang diễn ra với mục tiêu phát triển riêng từng địa phương. Thời đó, khắp nơi là công trường xây dựng, từ trạm y tế, trường học đến những tuyến đường nối liền thôn, bản. Nhìn lại, ông Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, cho rằng: “Cơm no, áo ấm” đã không còn là mơ ước. Đến nay 2 tỉnh đều đã vươn lên rõ rệt cả về kinh tế lẫn đời sống xã hội. Tuy nhiên, thời cuộc đã thay đổi, bước vào kỷ nguyên 4.0, khi mọi ngõ ngách đều có thể kết nối từ xa, việc duy trì hai tỉnh riêng biệt với địa giới hạn hẹp đã bộc lộ nhiều bất cập. Chia ra để phát triển đã hoàn thành sứ mệnh. Bây giờ là lúc cần nhập lại để tiến xa hơn. Theo ông Thanh, việc sáp nhập mở ra một không gian phát triển mới rộng lớn hơn, quy mô hơn. Những khu công nghiệp, công trình giao thông trọng điểm, văn hóa – xã hội sẽ có cơ hội hình thành, tạo đòn bẩy đưa khu vực lên tầm cao mới. Chủ trương của Đảng, Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, như Tổng Bí thư từng nói: “Đưa đất nước vươn mình tiến vào kỷ nguyên mới”.
Một điểm thay đổi then chốt trong đề án là việc bỏ cấp huyện, chỉ còn hai cấp chính quyền là tỉnh và xã. Ông Thanh cho rằng, điều này giúp tinh gọn bộ máy, công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhanh nhạy hơn nhờ bỏ qua một cấp trung gian. Đây cũng là bước tăng cường đến cấp xã, làm cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp xã mạnh hơn, tập trung hơn, với diện tích rộng lớn hơn. Bởi lẽ, 2/3 nhiệm vụ của cấp huyện giờ thuộc về xã, còn 1/3 là của tỉnh. Chúng ta có thể hình dung cấp xã bây giờ gần như cấp huyện ngày xưa, với đội ngũ lãnh đạo được nâng tầm. Ví dụ: Trưởng Công an xã là Phó Trưởng Công an huyện (ngày trước), cấp Thượng tá; Bí thư, Chủ tịch huyện giờ về xã… Kiến thức của lãnh đạo cấp huyện về xã sẽ làm cho xã mạnh hơn. Khi có diện tích rộng thì lãnh đạo xã sẽ có tầm suy nghĩ khác hơn. Ví dụ: Phường Hà Giang 1 gộp lại từ nhiều phường, xã sẽ có tầm quy hoạch cao hơn, không còn bị nhỏ lẻ như trước đây nữa. Sau sáp nhập, điều cần quan tâm chính là bộ máy cán bộ tinh giảm, không phải là gộp lại của hai tỉnh mà là sự chọn lọc những người có trình độ, năng lực, tâm huyết, toàn tâm toàn ý phục vụ Nhân dân; có tầm nhìn phát triển để dẫn dắt các vùng một cách phù hợp với đặc thù địa lý.
Còn ông Hạng Mí De vẫn tin tưởng đây là bước ngoặt quan trọng, cần sự đồng lòng và quyết tâm lớn. “Cán bộ, công chức, viên chức phải hiểu đây là cuộc cách mạng. Dĩ nhiên, sẽ có người nghỉ hưu, có người phải chuyển đổi, nhưng chính sách phải phù hợp. Người có tâm, có tầm thì cần được giữ lại, khuyến khích cống hiến”. Trong đó, người cán bộ hôm nay phải giữ trọn chữ “tâm”, như lời dạy của Bác Hồ “đạo đức cách mạng là gốc”. Chúng ta cần những cán bộ điều hành giỏi, biết hy sinh, cống hiến, dẫn dắt Nhân dân cùng đi lên. Mục đích của việc sáp nhập là rất tốt đẹp, vì lợi ích của Nhân dân, chủ trương là để “sát dân hơn, gần dân hơn”. Nhưng để đạt được điều đó đòi hỏi trách nhiệm của từng lãnh đạo, cán bộ từ tỉnh đến xã. Do đó, người dân kỳ vọng lãnh đạo xã sẽ thường xuyên đến với dân, tìm hiểu cuộc sống thực tế của bà con, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, để quan tâm, chăm lo cho bà con ở những nơi sâu xa đó.
Đây cũng là thời điểm để mỗi người dân miền núi phải chủ động chuyển đổi tư duy phát triển, quyết tâm làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Ngày xưa đã hỏi “bao giờ miền núi tiến kịp miền xuôi?”, giờ là lúc cần trả lời bằng hành động. Do đó, tư tưởng làm giàu phải có trong mỗi người dân, mỗi người dân phải tính toán làm gì trên mảnh đất quê hương để khá hơn, giàu hơn, sạch đẹp hơn. Sáp nhập không phải là hồi kết, mà là khởi đầu cho một cách vận hành mới: Gọn hơn, sâu hơn và gần dân hơn. Thành công hay thất bại không chỉ phụ thuộc vào chính sách, mà còn phụ thuộc vào con người, những cán bộ giữ chữ “tâm”, những người dân có khát vọng vươn lên. Hà Giang đang bước sang trang mới và chính mỗi người sẽ là người kiến tạo nên tương lai, để cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.