Dịch giả Bửu Ý - một người 'chữ đẹp' đầy ưu tư

HNN - Dịch giả - nhà văn Bửu Ý là một trong số không nhiều người Huế có quá trình hoạt động, lao động và sáng tạo liên tục trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục từ trước năm 1975 cho đến bây giờ.

Dịch giả Bửu Ý (thứ 2, trái sang) và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (bìa phải). Ảnh: Tư liệu của dịch giả Bửu Ý

Dịch giả Bửu Ý (thứ 2, trái sang) và cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (bìa phải). Ảnh: Tư liệu của dịch giả Bửu Ý

Ưu tư

Dịch giả Bửu Ý là người có rất nhiều ưu tư - chữ dùng của chính ông. Và một trong những ưu tư lớn nhất của ông chính là ước nguyện của người bạn thân - cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về một “nhà nguyện tình yêu” ở Huế từ lúc sinh thời nhưng mãi chưa thành hiện thực.

Ông kể, khi còn sống, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ao ước được xây dựng ở Huế một “nhà nguyện tình yêu” với những âm thanh, hình ảnh, kỷ vật… của Trịnh để dành làm nơi lui tới cho những người yêu nhau, cũng như là nơi cầu nguyện của những bạn trẻ nếu chẳng may tình yêu của họ gặp trắc trở. Ngôi nhà sẽ là điểm hẹn cho những đôi tình nhân nuôi dưỡng và hàn gắn tình yêu, là nơi gặp gỡ, giao lưu của nam thanh nữ tú các thế hệ trong và ngoài Huế...

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã trình bày ý nguyện này với bạn bè, với lãnh đạo thành phố Huế và ai cũng nhiệt thành ủng hộ. Và từ những năm 2000 của thế kỷ trước, lãnh đạo thành phố Huế lúc đó đã đích thân đưa cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đi chọn đất làm nhà nguyện. Đã có rất nhiều địa chỉ được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chọn, ngắm nghía, từ địa điểm ở gần chùa Thiên Mụ, đồi Thiên An, đường Lê Duẩn; rồi trụ sở của Tạp chí Sông Hương một thời ở đường Lê Lợi, công viên bên bờ sông Hương, đoạn gần chân cầu Trường Tiền, một ngôi nhà vô chủ ở Đập Đá...

Tuy nhiên, vì nhiều lý do, ngôi nhà nguyện của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mãi vẫn là ước nguyện. Kể cả sau khi cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời vào năm 2001, dịch giả Bửu Ý cùng những người bạn đứng ra vận động để xây dựng một nhà lưu niệm Trịnh Công Sơn tại Huế, nhưng vẫn chưa thành hiện thực.

Mãi đến gần đây, sau chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm sinh nhật lần thứ 87 của cố nhạc sĩ, chính dịch giả Bửu Ý là người đầu tiên thông tin rằng trong năm 2026 này, gia đình cố nhạc sĩ sẽ xây dựng một bảo tàng mang tên Trịnh Công Sơn ở khu vực đồi Kim Sơn, thuộc phường Thủy Xuân, thành phố Huế. Bảo tàng Trịnh Công Sơn bao gồm khu lưu niệm, khu trưng bày kỷ vật gắn liền với cuộc đời và các sáng tác của nhạc sĩ, không gian để tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc. Một khu vườn tình yêu trưng bày tượng của Trịnh Công Sơn cùng nhiều danh ca gắn liền với cuộc đời ông… “Vậy là từ nay, nỗi ưu tư lớn nhất trong tôi liên quan đến ngôi nhà nguyện tình yêu của bạn mình sắp được trút bỏ” - ông nói.

Chân dung Bửu Ý (Tranh của cố họa sĩ Đinh Cường)

Chân dung Bửu Ý (Tranh của cố họa sĩ Đinh Cường)

Chữ nghĩa đẹp đẽ

Dịch giả - nhà văn Bửu Ý, tên đầy đủ Nguyễn Phước Bửu Ý, năm nay đã 89 tuổi, là chắt nội của nhà thơ Tuy Lý Vương. Ông học Pháp văn tại Huế, từng giữ chức Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Huế. Dịch giả - nhà văn Bửu Ý hoạt động ở nhiều lĩnh vực xã hội, dạy học, nghiên cứu nghệ thuật, viết văn, dịch sách, đặc biệt là mảng tư liệu và văn học Pháp. Năm 2015, ông được Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm Pháp vì những đóng góp về văn hóa, văn học nổi bật trong khối Pháp ngữ từ trước năm 1975 đến nay.

Ai đã từng đọc những tác phẩm văn học Pháp do ông chuyển ngữ như “Nhật ký của Ann Frank” do An Tiêm phát hành từ năm 1963, “Hoàng tử bé”, “Con lừa và tôi”… hay bộ ba do ông sáng tác in cùng một lúc cách đây 10 năm gồm: “Nước chảy qua cầu”, “Ngày tháng thênh thang”, “Tâm tình với Trịnh Công Sơn”. Và gần đây nhất là 3 tác phẩm từng được ấn hành trước 1975 do Bửu Ý chuyển ngữ, được Công ty sách Phanbook phối hợp NXB Văn hóa - Văn nghệ giới thiệu trở lại trong một hình thức hoàn toàn mới gồm: “Đứa con đi hoang trở về”, “Vỡ mộng”, “Thư gửi một con tin”. Sẽ thấy tiếng Việt của Bửu Ý, dù dịch thuật hay sáng tác, cũng đều rất phong phú và đặc biệt là đẹp, cầu kỳ, tinh tế, đầy dụng công lựa chọn, chắt lọc. Bửu Ý cùng với những người cùng thế hệ như Trịnh Công Sơn, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Thái Kim Lan... mỗi người một vẻ làm nên một thế hệ người Huế đặc trưng về sự lóng lánh của chữ nghĩa trong các văn bản.

Tuy nhiên, chạy trời không khỏi nắng... ưu tư! Bởi sự lóng lánh đẹp đẽ trong chữ nghĩa của Bửu Ý cũng bắt nguồn từ một sự ưu tư khác, thường trực trong con người ông. “Trước hay sau năm 1975, dịch thuật, sáng tác hay giảng bài trên giảng đường, tôi là người luôn ưu tư về vấn đề văn hóa trong nghĩa cao và đẹp nhất” - ông chia sẻ. Ông bảo từ những năm trước 1975, khi chọn dịch những tác phẩm văn học Pháp và các nước sang tiếng Việt, tiêu chí đầu tiên mà ông lựa chọn là về nội dung văn hóa và tính nhân bản của tác phẩm, sau đó mới là tên tuổi của nhà văn.

“Mỗi khi ngồi trước bản dịch, không ai thúc giục cả nhưng tôi luôn nghĩ mình phải có trách nhiệm lo cho các lớp thanh niên của đất nước, làm sao giúp đào tạo cho tâm hồn của những thế hệ thanh niên biết rung cảm trước cái đẹp” - ông nói. Có lần ông kể, ông rất vui khi trong một bài phỏng vấn trên báo, nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư ở Cà Mau nói rằng, một trong những tác phẩm văn học để lại dấu ấn lớn nhất đời cô chính là “Con lừa và tôi” của Juan Ramón Jiménez, do dịch giả Bửu Ý chuyển ngữ. “Đó là một ví dụ ghi nhận những cuốn sách do tôi chuyển ngữ đã gây được ảnh hưởng tốt với thế hệ bạn đọc trẻ. Họ thấy xúc động, rung cảm khi đọc những tác phẩm văn học nước ngoài kinh điển do tôi chọn giới thiệu, vậy là sự ưu tư của tôi đã có được chỗ neo đậu” - ông cười.

Ưu tư, thái độ sống với văn hóa, chính là một phần rất đặc biệt làm nên tính cách và con người Bửu Ý song hành cùng với những bản dịch và những trang viết của ông. Ở Bửu Ý, chữ nghĩa luôn đi cùng trách nhiệm, còn ưu tư không phải để nặng lòng, mà để giữ cho mình không thờ ơ trước cái đẹp và con người. Và vì thế, những gì ông sáng tạo, những việc ông làm, dù lặng lẽ, vẫn có sức lan tỏa dài lâu.

Từ Ân

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/dich-gia-buu-y-mot-nguoi-chu-dep-day-uu-tu-165165.html