Điểm tựa yêu thương

Với những công nhân lao động, gia đình không chỉ là nơi để trở về, mà còn là nơi xoa dịu những nhọc nhằn của các ca sản xuất kéo dài, đồng thời tiếp thêm nghị lực, nuôi dưỡng động lực cống hiến.

Vợ chồng anh Đậu Công Phú và chị Nguyễn Thị Nhị cùng làm công nhân tại Công ty CP Đầu tư Thái Bình (phường Dĩ An, TPHCM). Hơn 13 năm qua, hai anh chị luôn đi làm, về nhà cùng nhau và đặc biệt là cùng phấn đấu để được kết nạp Đảng chung một thời điểm.

Cái duyên gắn bó phải kể từ khi họ học chung trường, để rồi thương mến, sau này nên duyên vợ chồng. Để tiện chăm sóc gia đình, anh chị xin làm cùng công ty và được phân công làm chung ở bộ phận Trung tâm phát triển sản phẩm mẫu.

“Chúng tôi có những cái duyên đồng hành. Nhất là khi được công đoàn cơ sở giới thiệu là đoàn viên ưu tú để xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng. Và niềm vui lớn của chúng tôi là vinh hạnh được kết nạp Đảng cùng ngày vào dịp sinh nhật Bác”, chị Nhị bày tỏ.

Theo anh Phú, trong cuộc sống và công việc cũng có lúc gặp khó khăn, nhưng trong mọi hoàn cảnh, vợ chồng anh đều tôn trọng nhau để cùng bàn tính, tìm hướng đi, tiếng nói chung.

Cũng dành cho nhau những điều giản dị, gia đình ông Nguyễn Thái Sơn (72 tuổi) và bà Lê Thị Cúc Hoa (khu phố 21, phường Bình Tây, TPHCM) đã cùng nhau đi qua 40 năm gắn bó nhờ thấu hiểu, sẻ chia.

Sáng nào cũng vậy, ông Sơn chở vợ đi uống ly cà phê ở quán quen, rồi thong thả ghé chợ mua bó rau, miếng thịt để chuẩn bị cho bữa cơm trưa. Cả 2 đều sở hữu những “món tủ” như thịt kho tàu, canh khổ qua và sẵn sàng đổi vai vào bếp hỗ trợ nhau mỗi khi người kia bận rộn. Cuối tuần, căn nhà lại rộn rã tiếng cười khi con cháu về quây quần bên ông bà.

Ở khu phố 21, nhiều người biết bí quyết hạnh phúc gia đình ông Sơn, bà Hoa được xây dựng từ những điều nhỏ nhoi nhất trong cuộc sống hàng ngày.

Nhắc lại khởi đầu cho cuộc hôn nhân, ông Sơn chia sẻ, vợ chồng ông nên duyên khi cuộc sống còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, ăn cơm độn khoai, bo bo. Để có tiền lo cuộc sống, 2 đứa con, ngoài giờ làm việc, bà còn tranh thủ nhận may gia công. Trong nỗi vất vả đó, ông Sơn luôn là người đồng hành, đưa đón con cái, san sẻ việc nhà cùng vợ.

Nhắc đến đây, bà Hoa khẳng định: “Chính sự đồng lòng, “khéo co thì ấm” đã đặt những viên gạch nền móng đầu tiên vững chãi cho gia đình tôi”. Hai lần bà Hoa sinh con, ông Sơn là người tự mình lo liệu tất cả, từ nấu ăn, giặt giũ, chăm vợ, chăm con… không nề hà bất cứ việc gì.

Trong cuộc sống hôn nhân, ông bà cũng có những lúc bất đồng quan điểm, nhưng thay vì tranh cãi, hơn thua đúng sai, cả hai đã có cách ứng xử khéo léo, nhường nhịn để bình tĩnh ngồi lại nói cùng nhau. Cách ứng xử đó đã trở thành nếp nhà, là bài học và tấm gương cho con cháu học để cùng xây dựng gia đình nhỏ hạnh phúc.

Hồng Hải

Nguồn SGĐT: https://dttc.sggp.org.vn/diem-tua-yeu-thuong-post135177.html