Định hình một Hà Nội mới từ dòng sông Hồng
Dưới góc nhìn quốc tế, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng không đơn thuần là một công trình hạ tầng, mà được kỳ vọng tạo bước chuyển lớn trong cấu trúc đô thị Hà Nội.
Đánh thức "mặt tiền" sông Hồng
Khi đề cập những đô thị thành công trong việc đưa dòng sông trở thành một phần trung tâm của đời sống thành phố, The Business Times đặt Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng trong mối liên hệ với tham vọng tạo nên một "kỳ tích sông Hồng", tương tự quá trình Seoul biến sông Hàn thành biểu tượng của thành phố.

Toàn cảnh khu dân cư nơi ngã ba sông giao giữa sông Hồng và sông Đuống. Ảnh: Phạm Hùng.
Theo tờ báo Singapore, dự án là một trong những tâm điểm của kế hoạch quy hoạch kéo dài một thế kỷ nhằm tái định hình Hà Nội, với các không gian cảnh quan, công viên ven sông và trục giao thông quy mô lớn. Đáng chú ý, mục tiêu của Hà Nội không chỉ là tạo thêm một tuyến đường hay mở rộng không gian đô thị, mà hướng tới đưa sông Hồng trở thành một "xương sống" mới về kinh tế, sinh thái và văn hóa.
Cách tiếp cận này cho thấy quy mô của dự án vượt xa một công trình giao thông đơn thuần. Dòng sông vốn lâu nay chủ yếu được nhìn nhận dưới góc độ hành lang thoát lũ, nằm giữa các khu vực lịch sử và đô thị trung tâm, đang được đặt vào vị trí mới trong chiến lược phát triển của Hà Nội.
Một số phân tích quốc tế đã so sánh định hướng này với quá trình Seoul cải tạo và phát huy giá trị sông Hàn. Từ một dòng sông chịu tác động mạnh của quá trình công nghiệp hóa, sông Hàn dần trở thành không gian công cộng, cảnh quan, văn hóa và du lịch quan trọng của Seoul.
Tuy nhiên, với Hà Nội, bài toán được cho là phức tạp hơn. Sông Hồng không chỉ là một không gian cảnh quan mà còn gắn với lịch sử hình thành Thăng Long - Hà Nội, hệ thống đê điều, sản xuất nông nghiệp, làng xóm, di sản và đời sống của cộng đồng dân cư ven sông.
Vì vậy, "kỳ tích sông Hồng" nếu được hình thành sẽ không thể đơn giản là việc sao chép một mô hình phát triển đô thị thành công của nước khác. Giá trị lớn nhất nằm ở khả năng biến những đặc trưng riêng của sông Hồng thành lợi thế phát triển của Hà Nội.
Tổ chức Thương mại và Đầu tư của Đức (GTAI) đánh giá, sông Hồng có thể trở thành một trong những trục phát triển quan trọng trong quá trình Hà Nội chuyển mình thành một đại đô thị hiện đại. Theo đánh giá này, quy hoạch mới có khả năng làm thay đổi đáng kể diện mạo thành phố, đồng thời mở ra cơ hội cho doanh nghiệp quốc tế trong các lĩnh vực quy hoạch, công nghệ xây dựng, giao thông và hạ tầng.
Tương tự, Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) nhìn nhận những cơ hội từ quá trình Hà Nội phát triển giao thông công cộng, tăng trưởng xanh và các ngành công nghệ cao.
Trong khi đó, Financial Times chú ý tới vai trò ngày càng lớn của khu vực tư nhân trong phát triển các dự án hạ tầng và đô thị. Việc huy động nguồn lực xã hội có thể giúp Hà Nội giảm áp lực đầu tư công, nhưng đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị, tính minh bạch và hiệu quả đầu tư.
Hãng tin AP lại nhìn nhận dự án trong bối cảnh Hà Nội đang chuyển từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang cấu trúc đô thị đa cực, trong đó sông Hồng có thể trở thành một trục kết nối mới giữa các khu vực phát triển.
Như vậy, từ những góc nhìn khác nhau, điểm chung trong đánh giá quốc tế là sông Hồng đang được nhìn nhận không chỉ như một dòng sông nằm giữa lòng đô thị, mà như một nguồn lực phát triển chưa được khai thác tương xứng.
Từ dự án hạ tầng đến không gian sống mới
Nếu tầm nhìn về "kỳ tích sông Hồng" được hiện thực hóa, người dân sẽ là nhóm cảm nhận trực tiếp nhất những thay đổi của không gian đô thị.
Ông Michael Waibel, nhà nghiên cứu cấp cao tại Đại học Hildesheim (Đức), cho rằng việc hình thành các không gian công cộng, công viên nước và không gian xanh dọc sông sẽ là cơ hội lớn đối với người dân Hà Nội.
Theo chuyên gia này, khu vực ven sông có thể trở thành một "mặt tiền" đô thị mới, nơi người dân được tiếp cận nhiều hơn với công viên, không gian công cộng và các tiện ích đô thị.
Đây cũng là một trong những khác biệt quan trọng nếu đặt dự án trong cách tiếp cận phát triển đô thị hiện đại. Một trục cảnh quan thành công không chỉ được đo bằng số kilomet đường được xây dựng hay quy mô đầu tư, mà còn bằng khả năng tạo ra những không gian mà người dân có thể thực sự sử dụng, tiếp cận và hưởng lợi.
Cùng với không gian công cộng, việc tổ chức lại giao thông có thể tạo ra tác động lớn tới cấu trúc đô thị. Khi hành lang sông Hồng được kết nối với hệ thống giao thông công cộng, các khu dân cư, công viên, không gian văn hóa và trung tâm kinh tế, một chuỗi điểm đến mới có thể hình thành.
Điều này phù hợp với định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa cực, đa trung tâm. Thay vì mọi dòng giao thông và hoạt động kinh tế đều dồn về khu vực lõi, các cực phát triển mới có thể được kết nối thông qua hệ thống giao thông và không gian cảnh quan ven sông.
Đây cũng là cơ hội để khai thác tốt hơn giá trị du lịch, văn hóa của sông Hồng - một dòng sông gắn với lịch sử hàng nghìn năm của Thăng Long - Hà Nội.
Tuy nhiên, để những lợi ích đó đến được với người dân, một trong những thách thức lớn nhất là bài toán tái định cư.
Với một dự án có quy mô lớn, tái định cư không nên chỉ được nhìn nhận là việc di chuyển các hộ dân ra khỏi khu vực triển khai dự án. Đây phải là quá trình tổ chức lại không gian sống, trong đó nhà ở mới cần được đặt trong mối quan hệ đồng bộ với trường học, y tế, giao thông, dịch vụ và sinh kế.
Nếu làm tốt, tái định cư có thể trở thành một phần của quá trình nâng cao chất lượng sống. Ngược lại, nếu thiếu đồng bộ, việc thay đổi nơi ở có thể tạo ra những xáo trộn xã hội và làm giảm hiệu quả của chính dự án.

Thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo, nằm trong Quy hoạch Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: Công Hùng.
Công nghệ, nguồn lực và bài toán giữ bản sắc
Một trong những yêu cầu quan trọng khác là bảo đảm an toàn môi trường và khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên của sông Hồng.
Với một dòng sông có chế độ thủy văn phức tạp, việc phát triển đô thị ven sông đòi hỏi dữ liệu và công nghệ phải được tích hợp ngay từ khâu quy hoạch. Mô hình thủy văn, dữ liệu khí tượng, bản đồ số và các giải pháp hạ tầng xanh có thể hỗ trợ xác định khu vực xây dựng, không gian mở và hành lang thoát lũ.
Theo hướng này, những khu vực mặt nước, bãi bồi hay vùng có khả năng ngập không nhất thiết chỉ được xem là phần phải loại bỏ khỏi đô thị. Nếu được thiết kế phù hợp, đây có thể trở thành công viên ngập nước, hồ điều hòa, không gian sinh thái và vùng đệm thích ứng với biến đổi khí hậu.
Bài toán nguồn lực cũng không kém phần quan trọng. Với một dự án quy mô lớn, vốn ngân sách có thể tập trung cho những hạ tầng nền tảng, trong khi nguồn lực tư nhân, mô hình hợp tác công tư (PPP), phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) và khai thác hợp lý giá trị gia tăng từ đất đai có thể tạo thêm nguồn lực cho các hợp phần tiếp theo.
Một cách tiếp cận được đặt ra là phân kỳ dự án thành những hợp phần có khả năng vận hành và tạo hiệu quả tương đối độc lập nhưng vẫn tuân thủ một quy hoạch thống nhất. Điều này vừa giảm áp lực vốn, vừa tạo ra những kết quả cụ thể để người dân sớm thụ hưởng.
Cùng với đó, kinh nghiệm quốc tế có thể đóng vai trò quan trọng trong các lĩnh vực quy hoạch đô thị, đường sắt, hạ tầng xanh, giao thông thông minh và công nghệ xây dựng. Việc lựa chọn đối tác không chỉ cần căn cứ vào năng lực thi công các công trình lớn, mà còn phải tính đến khả năng chuyển giao công nghệ, quản trị dự án và đồng hành trong quá trình vận hành lâu dài.
Nhưng trên tất cả, bài toán khó nhất có lẽ là làm thế nào để một Hà Nội hiện đại không đánh mất những giá trị đã tạo nên chính mình.
Các làng ven sông, cảnh quan, không gian văn hóa, di tích và ký ức đô thị là những yếu tố tạo nên sự khác biệt của hành lang sông Hồng. Một dự án càng lớn càng cần tránh nguy cơ tạo ra một chuỗi đô thị đồng nhất, thiếu bản sắc.
Nếu Seoul có sông Hàn như một biểu tượng của giai đoạn phát triển thần kỳ, Hà Nội có thể tạo nên một câu chuyện riêng với sông Hồng. Nhưng "kỳ tích sông Hồng" sẽ không phải là bản sao của "kỳ tích sông Hàn". Đó phải là câu chuyện về một dòng sông được đánh thức nhưng vẫn giữ được vai trò tự nhiên; một không gian đô thị hiện đại nhưng không xóa đi dấu tích lịch sử; một hệ thống hạ tầng lớn nhưng cuối cùng phải quay trở lại phục vụ chất lượng sống của người dân.
Từ góc nhìn quốc tế, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đang mở ra cơ hội hiếm có để Hà Nội thay đổi không chỉ diện mạo mà cả cách thành phố vận hành và phát triển.
Thách thức phía trước là rất lớn, từ môi trường, tái định cư, nguồn lực tài chính đến quản trị và bảo tồn bản sắc. Nhưng nếu giải quyết được những bài toán này trong một tầm nhìn thống nhất, sông Hồng có thể trở thành trục phát triển mới của Thủ đô - nơi hội tụ hạ tầng, sinh thái, văn hóa, kinh tế và đời sống cộng đồng.
Đó cũng có thể là nền tảng để Hà Nội bước vào một thế kỷ phát triển mới với một dòng sông được đánh thức, một đô thị hiện đại hơn và trên hết, một Hà Nội vẫn nhận ra chính mình trong diện mạo tương lai.

