Drone liên tiếp uy hiếp đường bay: Một cú bấm, hàng trăm chuyến bay trả giá

Một vật thể bay phát sáng nghi là drone xuất hiện gần sân bay Cát Bi tối 2.9 khiến hai chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh xuống Nội Bài, một chuyến khác phải chờ tại sân đỗ. Trước đó không lâu, flycam bị phát hiện gần Nội Bài, drone xuất hiện tại Tân Sơn Nhất khiến hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng. Khi một thiết bị nhỏ có thể đặt cả hệ thống hàng không vào tình trạng báo động, việc kiểm soát không thể tiếp tục chỉ trông chờ vào ý thức của người điều khiển.

Một chấm sáng, ba chuyến bay đổi kế hoạch

Khoảng 19h23 ngày 2.9, kíp trực tại Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi nhận được thông tin về một vật thể bay phát sáng tại vị trí cách trung tâm khoảng 8km về phía sân bay. Do vật thể xuất hiện trong khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh, các lực lượng liên quan lập tức được thông báo và phương án điều hành an toàn được kích hoạt.

Hai chuyến bay đang đến Cát Bi được yêu cầu bay chờ tại điểm HODOL. Sau đó, tổ bay quyết định chuyển hướng hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Một chuyến khác chuẩn bị khởi hành từ Cát Bi phải tiếp tục chờ tại sân đỗ. Như vậy, chỉ từ một vật thể chưa xác định rõ, ba chuyến bay buộc phải thay đổi phương án khai thác.

Việc cho tàu bay chờ, chuyển hướng hoặc tạm dừng khởi hành là lựa chọn bắt buộc. Trong hàng không, một nghi vấn chưa được loại trừ phải được coi là một nguy cơ có thể xảy ra. Không thể đánh cược tính mạng của hành khách để đổi lấy vài phút đúng giờ.

Nhưng phía sau quyết định bảo đảm an toàn là một chuỗi ảnh hưởng. Máy bay phải bay thêm, tiêu tốn nhiên liệu, sân bay dự bị phải bố trí vị trí đỗ và dịch vụ mặt đất, hành khách lỡ chuyến nối, thay đổi lịch trình, tổ bay và máy bay bị xáo trộn kế hoạch khai thác. Một vật thể nhỏ trên bầu trời có thể lập tức tạo ra phản ứng dây chuyền trong cả mạng lưới.

Điều đáng lo là sự cố tại Cát Bi không phải trường hợp cá biệt. Drone, flycam, diều, đèn trời và nhiều vật thể bay tự phát đã nhiều lần xuất hiện gần khu vực sân bay. Công nghệ ngày càng phổ biến, giá thiết bị ngày càng dễ tiếp cận nhưng nhận thức về ranh giới an toàn dường như chưa theo kịp.

Với không ít người, drone vẫn chỉ là một chiếc camera biết bay. Nhưng khi chiếc camera ấy tiến vào vùng trời kiểm soát, nó không còn là món đồ chơi cá nhân. Nó trở thành một chướng ngại vật mà phi công và lực lượng điều hành không thể biết chính xác hướng di chuyển, độ cao hay thời điểm mất kiểm soát.

Drone xâm nhập khu vực sân bay, tiềm ẩn rủi ro lớn; ảnh minh hoạ

Drone xâm nhập khu vực sân bay, tiềm ẩn rủi ro lớn; ảnh minh hoạ

Hơn 100 chuyến bay và cái giá 60 tỉ đồng

Ngày 30.8, hệ thống giám sát tại Nội Bài phát hiện một flycam hoạt động ở độ cao khoảng 92m tại khu công nghiệp Quang Minh, cách sân bay khoảng 4,5km. Người điều khiển cho biết sử dụng thiết bị để theo dõi tiến độ thi công nhà xưởng. Flycam sau đó bị tạm giữ và hồ sơ được chuyển cho lực lượng chức năng xử lý.

Mục đích theo dõi công trình có thể xuất phát từ nhu cầu công việc bình thường, nhưng một mục đích bình thường không khiến hành vi bay trái phép trở nên an toàn. Rủi ro hàng không không phụ thuộc vào việc người điều khiển muốn quay cảnh đẹp, kiểm tra mái nhà hay ghi hình một dự án. Nó xuất hiện ngay khi thiết bị xâm nhập khu vực cất, hạ cánh mà chưa được kiểm soát.

Trước đó, tối 11.8, drone liên tiếp xuất hiện gần sân bay Tân Sơn Nhất khiến hoạt động cất, hạ cánh phải tạm dừng hai lần trong hơn hai giờ. Hơn 100 chuyến bay bị ảnh hưởng, thiệt hại sơ bộ khoảng 60 tỉ đồng. Con số này cho thấy sự chênh lệch khủng khiếp giữa chi phí của một thiết bị bay cá nhân và hậu quả mà toàn xã hội phải gánh chịu.

Trong giai đoạn từ ngày 17 đến 24.2.2026, riêng những vụ việc liên quan drone, UAV tại một số sân bay đã làm khoảng 9.200 hành khách của Vietnam Airlines bị ảnh hưởng, gây thiệt hại ước tính 5,6 tỉ đồng. Cục Hàng không Việt Nam sau đó yêu cầu hoàn thiện quy chế phối hợp, bổ sung thiết bị quan sát, phát hiện và tăng cường cảnh báo tại các khu dân cư quanh sân bay. Những con số thiệt hại đã được ghi nhận từ đầu năm, nhưng các sự cố vẫn tiếp tục lặp lại.

Ai sẽ thanh toán lượng nhiên liệu bị tiêu hao khi máy bay phải bay chờ? Ai bù đắp chi phí phát sinh của hãng hàng không, sân bay và hành khách? Nếu người điều khiển được xác định, họ có phải chịu trách nhiệm tương xứng với toàn bộ hậu quả hay mức xử lý cuối cùng vẫn quá nhỏ so với thiệt hại gây ra?

Vấn đề càng đáng lo bởi hậu quả kinh tế mới chỉ là phần có thể tính được bằng tiền. Một thiết bị bị mất tín hiệu, cạn pin hoặc va chạm với tàu bay trong giai đoạn cất, hạ cánh có thể dẫn đến tình huống nghiêm trọng hơn nhiều. Khi đó, không còn phép tính bồi thường nào đủ ý nghĩa.

Không thể giữ bầu trời bằng những lời nhắc

Ngành hàng không đã nhiều lần cảnh báo không sử dụng drone, flycam tại cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận khi chưa được cấp phép. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc bị xem xét trách nhiệm hình sự tùy tính chất, mức độ và hậu quả. Tuy nhiên, số vụ việc tái diễn cho thấy cảnh báo và chế tài sau vi phạm chưa đủ tạo thành một hàng rào phòng ngừa hiệu quả.

Bảo đảm an toàn cần bắt đầu từ việc kiểm soát thiết bị ngay từ khâu lưu thông, sở hữu và kích hoạt. Mỗi drone cần được định danh, người sử dụng phải biết rõ khu vực cấm, khu vực hạn chế bay và quy trình xin phép. Nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đơn vị phân phối và bên cung cấp phần mềm điều khiển cũng phải có trách nhiệm cảnh báo, thiết lập giới hạn kỹ thuật và hỗ trợ truy vết khi xảy ra vi phạm.

Tại Nội Bài, hệ thống giám sát drone, flycam 360 độ có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 10km, hoạt động cả ngày lẫn đêm. Nhưng không phải sân bay nào cũng đã được trang bị đầy đủ công nghệ tương tự. Việc phát hiện và cảnh báo tại một số khu vực vẫn phụ thuộc đáng kể vào quan sát của lực lượng trực, tổ bay và người dân.

Không thể để an toàn hàng không trông chờ vào khả năng tình cờ nhìn thấy một chấm sáng trên bầu trời. Các sân bay cần được đầu tư đồng bộ hệ thống phát hiện, xác định vị trí người điều khiển và phương án ngăn chặn phù hợp. Đồng thời, cơ chế phối hợp giữa hàng không, quân đội, công an và chính quyền địa phương phải đủ nhanh để xử lý thiết bị ngay khi mới xuất hiện.

Công nghệ là một phần của lời giải, nhưng gốc rễ vẫn là văn hóa tuân thủ pháp luật. Một người có thể cho rằng vài phút quay flycam không gây hại cho ai. Người khác có thể nghĩ thả diều hay chiếu đèn laser gần sân bay chỉ là thú vui. Chính tâm lý xem nhẹ hậu quả ấy khiến lợi ích cá nhân nhỏ bé được đặt lên trên sự an toàn của hàng trăm con người.

Sự cố tại Cát Bi kết thúc mà không xảy ra va chạm. Các chuyến bay chuyển hướng rồi tiếp tục hành trình. Nhưng việc mọi người vẫn an toàn không có nghĩa nguy cơ là nhỏ, đó là kết quả của phương án phòng ngừa đã được kích hoạt kịp thời.

Một cú bấm điều khiển drone có thể chỉ mất một giây. Để xử lý hậu quả của nó, hàng trăm con người và cả một hệ thống phải cùng hành động. Bầu trời không phải không gian vô chủ, và quyền ghi được một khuôn hình đẹp không bao giờ có thể đứng cao hơn quyền được hạ cánh an toàn của hành khách.

NGỌC NGUYỄN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-minh-do-thi/mot-cu-bam-hang-tram-chuyen-bay-tra-gia-262492.html