Dứt bỏ nghề nậu chim, người đàn ông Quảng Trị dựng hệ sinh thái bạc tỷ giữa đầm phá

Từng là nậu chim khét tiếng trong vùng, vợ chồng ông Nguyễn Công Xuân nay dứt bỏ quá khứ, tạo môi trường cho chim trú ngụ, đồng thời phát triển mô hình nông nghiệp và du lịch sinh thái, thu về hơn 700 triệu đồng mỗi năm.

Phá Hạc Hải nằm ở cuối nguồn sông Kiến Giang, tỉnh Quảng Trị, có diện tích khoảng 12km2, là vùng đầm phá nước lợ giàu tài nguyên với nhiều loại thủy sản như tôm, cua, cá...

Trước đây, nơi này từng được xem là “thiên đường” của các loài chim trời. Tuy nhiên, từ những năm 2000, tình trạng săn bắt ồ ạt khiến chim trời dần cạn kiệt, hệ sinh thái bị suy giảm nghiêm trọng.

Hơn 20 năm gắn bó với phá Hạc Hải, ông Nguyễn Công Xuân, thôn Xuân Bắc 2, xã Lệ Ninh, thừa nhận bản thân từng mưu sinh bằng nghề thu mua chim để bán cho thương lái. Khi chim trời ngày càng ít đi, ông bắt đầu nhận ra hệ quả của việc khai thác tận diệt nên quyết định thay đổi, chuyển sang bảo vệ và phục hồi môi trường sống cho chim.

Ông Nguyễn Công Xuân có hơn 20 năm gắn bó với phá Hạc Hải. Ảnh: Hải Sâm

Ông Nguyễn Công Xuân có hơn 20 năm gắn bó với phá Hạc Hải. Ảnh: Hải Sâm

“Khi quyết định bỏ nghề thu mua chim, vợ chồng tôi đã đầu tư trồng hàng nghìn cây như cà na, dừa nước, đước kết hợp các loại cây bản địa để chim có nơi trú ngụ. Tuy nhiên, do bị lũ cuốn trôi nên hiện nay số lượng còn rất ít.

Song song đó, gia đình thả tôm, cá trên ruộng để tạo nguồn thức ăn tự nhiên, từng bước thu hút hàng trăm loài chim như hạc, cò, vạc, cói, gà đồng, le le, vịt cổ xanh, sâm cầm, sếu xám, trích cồ... kéo về làm tổ”, ông Xuân kể.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo “bãi đáp” cho chim, lão nông này còn tích cực ngăn chặn tình trạng săn bắt trái phép. Từ chỗ bị nghi ngại, đến nay, người dân địa phương đã dần thay đổi nhận thức, cùng chung tay bảo vệ hệ sinh thái đầm phá.

Ông Xuân đã dứt bỏ quá khứ, xây dựng không gian cho các loài chim về nương náu và sinh sôi, nảy nở. Ảnh: Hải Sâm

Ông Xuân đã dứt bỏ quá khứ, xây dựng không gian cho các loài chim về nương náu và sinh sôi, nảy nở. Ảnh: Hải Sâm

Song hành với bảo tồn, ông sớm xác định phải phát triển kinh tế bền vững trên chính vùng đất này. Từ năm 2003, ông bắt đầu đắp đê, cải tạo đất để trồng lúa và nuôi thủy sản.

Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, ban đầu gia đình chỉ sản xuất quy mô nhỏ với vài sào ruộng và ao nuôi. Thiếu kinh nghiệm, nhiều vụ nuôi thất bại, song ông không nản chí mà chủ động tham gia các lớp tập huấn, học hỏi kỹ thuật từ các mô hình hiệu quả để áp dụng vào sản xuất.

Ông Xuân cho biết: Hiện nay, mô hình của gia đình được mở rộng với khoảng 6,5ha lúa, nuôi hơn 1.000 con vịt trời cùng các loại thủy sản.

Giống lúa ST25 phát triển tươi tốt, trên bờ ruộng đầy lau sậy để chim có chỗ trú ẩn. Ảnh: Hải Sâm

Giống lúa ST25 phát triển tươi tốt, trên bờ ruộng đầy lau sậy để chim có chỗ trú ẩn. Ảnh: Hải Sâm

Vịt trời là loài dễ nuôi, ít dịch bệnh, phù hợp với điều kiện tự nhiên ở đây. Gia đình ông nuôi khoảng 6 tháng là có thể xuất bán, mỗi con giá khoảng 160.000 đồng, đầu ra khá ổn định và được thị trường ưa chuộng.

Đối với thủy sản, trước đây người đàn ông này cũng từng nuôi tôm càng xanh nhưng do thời gian nuôi dài, trong khi mùa hè nắng nóng khắc nghiệt nên hiệu quả không cao. Sau đó, gia đình ông chuyển sang nuôi tôm đất kết hợp các loại cá như cá rô, cá lóc đồng... phù hợp hơn với điều kiện thực tế. Mỗi năm thu hoạch hơn 1 tấn tôm, cá các loại.

Tổng thu nhập từ lúa, vịt và thủy sản đạt hơn 700 triệu đồng mỗi năm.

Đặc biệt, việc đưa giống lúa ST25 vào trồng thử nghiệm đã cho kết quả tích cực, phù hợp thổ nhưỡng, năng suất cao, chất lượng gạo tốt, đầu ra thuận lợi. Gia đình đã nhân rộng diện tích lên 3ha theo hướng sản xuất sạch.

Những chiếc chòi nhỏ làm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống của du khách. Ảnh: Hải Sâm

Những chiếc chòi nhỏ làm chỗ nghỉ ngơi, ăn uống của du khách. Ảnh: Hải Sâm

Nhận thấy tiềm năng cảnh quan và hệ sinh thái, ông Xuân tiếp tục phát triển du lịch trải nghiệm. Tận dụng lợi thế am hiểu địa hình, ông trực tiếp làm hướng dẫn viên, đưa du khách tham quan đầm phá, trải nghiệm đời sống sông nước và thưởng thức các món đặc sản địa phương.

Bình quân mỗi năm, mô hình đón hơn 100 đoàn khách, đoàn ít khoảng 3-5 người, đoàn nhiều khoảng 15-20 người đến tham quan.

Đánh giá về mô hình, đại diện Hội Nông dân xã Lệ Ninh nhận xét đây là hướng đi hiệu quả, cần được nhân rộng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn vốn, kỹ thuật và kết nối tiêu thụ sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với sinh thái theo hướng bền vững.

Từ một “tử địa” của chim trời, Hạc Hải đang dần hồi sinh, trở thành mô hình kết hợp giữa bảo tồn và phát triển kinh tế. Câu chuyện của ông Xuân không chỉ là hành trình làm giàu mà còn là minh chứng cho sự chuyển đổi tư duy, khai thác hợp lý tài nguyên để tạo giá trị lâu dài.

Hải Sâm

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dut-bo-nghe-nau-chim-nguoi-dan-ong-quang-tri-dung-he-sinh-thai-bac-ty-2498645.html