Êm như mưa bụi tháng Giêng
Một sớm mai thức dậy, trong tiết xuân chan hòa, vạn vật hân hoan bừng lên sức sống, ta ngỡ ngàng với màn mưa đang giăng tơ trước mắt. Tim khẽ run lên từng nhịp đập khẽ khàng, rồi cảm xúc trong ta vỡ òa… Thật hạnh phúc biết bao, bõ công ta đã chờ đợi suốt cả một năm dài để hôm nay được gặp lại mưa bụi tháng Giêng.
Với ta, tháng Giêng luôn mang một bóng hình rất riêng, đặc biệt. Có lẽ đó là vì có mưa bụi. Bồi hồi nhớ về những năm tháng ngây thơ, ta tự hỏi rằng, mưa gì mà lại có tên mưa bụi? Để rồi năm tháng lớn lên, trải nghiệm, tận hưởng, mới hay được cái tên thân thương mà tạo hóa ban tặng cho tháng Giêng. Mưa bụi tháng Giêng thật đặc biệt. Đặc biệt từ tên gọi cho đến những giọt mưa lây rây mỏng tang tựa như những hạt bụi bay bay trong gió, bồng bềnh rất đỗi nên thơ.
Đó là khi ta thả dáng dưới trời xuân trong lành, ấm áp, mưa bụi rắc lên tóc ta từng giọt ngọc nhỏ xíu mát lạnh. Mưa khẽ tan trên đôi vai nhỏ, trong bước chân rộn ràng khi ta thong dong du xuân. Ta mặc kệ để cho mưa vờn trên tóc, trên vai và phả vào mặt những đợt nước li ti. Có ướt đấy, nhưng là chút ướt rất nhẹ, chút ướt vấn vương làm những tâm hồn lãng mạn trong ta mềm đi trong khoảnh khắc xuân giao hòa, kết nối trời với đất. Ta như cô công chúa nhỏ lạc vào xứ sở thần tiên trong câu chuyện cổ tích bà kể giữa bao la mưa bụi đang vây quanh.
Không chỉ riêng ta mà dường như vạn vật cũng đều hân hoan với mưa bụi tháng Giêng. Những nụ chồi xanh tơ trên vỏ cây màu nâu sần sùi như reo vui, bật lên khi chạm phải mưa bụi. Cánh hoa bưởi trắng muốt, đưa hương bên thềm giếng càng tinh khôi và thanh nhã hơn khi mưa bụi ghé thăm. Mưa bụi ghé tấm lưng bà khi lúi húi nhặt những bông bưởi để ướp trà, ướp mía, hay thả vào nồi nước gội đầu cho thơm. Trên cành bưởi, lũ chim chẳng hề sợ mưa, chúng rộn ràng không ngớt, tạo nên một bản nhạc đồng quê da diết. Ta say sưa với mưa bụi, với hương xuân ngập tràn. Để rồi khi chìm đắm trong khoảnh khắc ấy, ta muốn thời gian ngưng đọng để được chậm hơn với khung cảnh yên bình mùa xuân quê nhà tươi đẹp.
Mưa bụi tháng Giêng vẽ hình bóng người mẹ hiền yêu dấu, lặng lẽ đi thăm đồng. Trong mưa, mẹ bước đi qua bờ bãi cỏ xanh ngút ngàn. Mẹ đội nón lá, mặc áo tơi. Cuộc đời mẹ vất vả, lặn lội như thân cò sớm khuya, cũng may có mưa bụi bầu bạn, là niềm hy vọng để cho mẹ tin yêu vào một vụ mùa mới thành công hơn. Ta lại nhớ thuở ấu thơ níu gấu áo mẹ đi ngang cánh đồng, giữa mưa bụi phất phơ. Xa xa chùm hoa gạo đầu mùa cũng nhen nhóm đốm lửa đầu tiên, mùi bùn hắt lên ngai ngái, mùi mồ hôi của mẹ mặn mòi khiến cho ta lúc nào cũng rưng rức nhớ, rưng rức thương…
Suốt bao nhiêu năm qua ta lớn lên với biết bao ký ức ngọt ngào với mưa bụi tháng Giêng, không thể nào kể hết. Mỗi lần nhắc nhớ, mưa bụi như gieo vào lòng ta bao nỗi nhớ khôn nguôi. Bất chợt trong ta lời bài hát “Mưa tháng Giêng” của nhạc sĩ Việt Hùng: “Tháng Giêng mưa ngoài phố/ Mưa như là sương thôi/ Như bóng cây giăng khói/ Như mộng ru bên trời” lại làm lòng ta thêm nôn nao, yêu hơn mưa bụi. Ngoài kia, mưa bụi đang lất phất bay, mùa xuân chùng chình da diết, một mùa thanh tân lại ùa về…
Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/93/325698/em-nhu-mua-bui-thang-gieng.html