Giải Nhì cuộc thi 'Viết câu chuyện, một Thành phố': Chấm phẩy,

Tác giả Hoàng Bảo đoạt giải Nhì cuộc thi "Viết câu chuyện - một Thành phố" do Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews phối hợp cùng One Central Saigon tổ chức.

 Tác phẩm Chấm phẩy, của tác giả Hoàng Bảo đạt giải Nhì cuộc thi "Viết câu chuyện - một Thành phố". Ảnh: Hoàng Bảo.

Tác phẩm Chấm phẩy, của tác giả Hoàng Bảo đạt giải Nhì cuộc thi "Viết câu chuyện - một Thành phố". Ảnh: Hoàng Bảo.

Bánh bột lọc Huế, chả lụi Lagi, cơm gà Nha Trang, hủ tiếu Sa Đéc, ốc hút miền Trung… bạn gom chúng lại, gọi là “quà quê”. Những thứ không thuộc về Sài Gòn thì là “quê”, và những thứ giúp bạn thỏa lòng nhung nhớ giữa mưu sinh xứ lạ, gọi là “quà”.

Bạn nói Sài Gòn giống như một quyển sách, giăng mắc nhiều ý từ trong nó, hỗn mang tứ xứ. Nếu vậy có lẽ quà quê giữa phố sẽ là những dấu chấm phẩy. Nghĩa là sao?

Nằm ở ranh giới mong manh giữa dấu phẩy (chưa dừng lại) và dấu chấm (kết thúc hoàn toàn), dấu chấm phẩy là một ước lệ văn phạm cho khả năng chấp nhận sự dang dở và việc rộng mở đón những kết nối tưởng chừng lệch pha mà lâu bền.

Bạn lái xe, ăn uống và quan sát. Cách Sài Gòn nhỏ nhẹ, chưa bao giờ từ chối một ai, một món gì, từ khắp nơi. Ai cũng có thể thử, ai cũng được quyền đến và được quyền rời đi. Dọc đường Thảo Điền thi thoảng lại có những chiếc xe bán dạo vài loài củ quả dại héo đi dưới nắng chiều, người ta thu loa và phát lên giọng rao rè rè kiểu gắn tên một loại trái, củ lạ hoắc với từ “rừng”, mong rằng có thể dẫn dụ vài người phố quanh năm chỉ biết cao ốc và còi xe tò mò mua thử. Rồi dăm ba hôm lại mất hút, người phố tan làm, dửng dưng chuyển thành thòm thèm và suy đoán. Rằng quà nào chua, củ nào ngọt, cành lá nào chát đắng?!

Lâu lâu bạn lại chưng hửng theo kiểu quán cháo vịt miền Tây bạn hay ăn tự dưng đóng cửa treo bảng sang quán, hỏi thăm vòng vòng không ai biết lý do, cố nén lại cơn buồn và… đói bằng ý nghĩ: “Chắc cổ về quê lấy chồng” để xua đi những lập luận logic hơn nhưng cũng tàn nhẫn hơn theo kiểu: “Mặt bằng chắc là mắc quá, dẹp tiệm tại bán không có lời”. Không muốn phải nghĩ xấu cho thành phố, vì thú thật, Sài Gòn chả ép ai!

Món quê bỏ lửng, chỏng chơ không dấu vết, châm vào lòng bạn một chút nhớ. Như những dấu chấm phẩy, mà tác giả đặt xuống với ý tình theo kiểu: “Còn muốn viết nữa nhưng đến đây thôi”. Dang dở kiểu đó làm nên những nhung nhớ nên thơ, xuất phát từ cơn cồn cào thèm ăn một món cũ.

Những kết nối tưởng chừng lệch pha mà bền chặt cũng từ đây mà ra, từ hai chữ “mưu sinh”. Thoạt đầu, có vẻ giống như là hàng quán tứ xứ thích nghi với khẩu vị của Sài Gòn để trụ lại nơi đây. Chữ “đặc sản” đôi khi chỉ là chữ “đặc sản”, bữa quê bon mồm rất Sài Gòn: ướp ngọt hơn, khẩu phần lớn hơn, nguyên liệu ít cầu kỳ hơn. Sài Gòn nhanh gọn lẹ, nhưng cũng phải ngon ngon và no no.

Mọi thứ tưởng rời rạc, từ những sượng sùng đối đãi theo kiểu thuận mua vừa bán đó, nhưng hóa ra còn chất chứa thảo thơm, hào sảng làm người ta nhớ hoài.

Những kết nối không lời rải rác khắp phố xá và hàng quán, trong dáng hình của chén nước mắm kẹo, ly trà đá, miếng cơm dừa, dĩa giá trụng cho thêm, không tính tiền mà còn được làm kỹ càng theo yêu cầu mỗi khách, và nói xin lỗi liền chắc nịch nếu lu bu quá lộn món, lộn bàn.

Và cả những kết nối có lời, gọn lỏn: “30 hả cưng!”, “Lấy dùm chị đi nhỏ ơi!”, “Ngon hông mậy?”, “Mai ghé trả sau” khiến những không đầu không đuôi trở nên hợp rơ vô cùng. Đôi khi người ta ghé lại quán quen không phải tại đồ ăn ngon, giá cả phải chăng hay tiện đường đến chỗ làm, mà là vì biết mình sẽ luôn có một ghế trống ở đó, nơi mà bạn ngồi vào chưa nóng đít thì đã nghe văng vẳng sau lưng “Y cũ he, nhiều bánh không cay”. Xa xứ mưu sinh, bạn thèm cảm giác vừa vặn và dễ chịu như ở nhà, y chang có mẹ bạn hiểu rõ tính ăn nết uống của bạn từ cọng rau miếng thịt. Đón nhau bằng nụ cười và cái gật đầu rất khẽ, hàng quán gây thương nhớ bằng cách đó.

Chấm phẩy, thủng thẳng giữa phố, quay quắt giữa khói bụi và kẹt xe, nhưng chưa bao giờ mất đi vẻ ung dung và vô tư lự vốn có của nó. Những dấu chấm phẩy nhắc người ta nhớ rằng, để yêu thành phố này, đôi lúc cũng cần chậm lại một chút.

Hoàng Bảo

Nguồn Znews: https://znews.vn/giai-nhi-cuoc-thi-viet-cau-chuyen-mot-thanh-pho-cham-phay-post1682489.html