Giải Nhì 'Viết câu chuyện, một Thành phố': Con đường có lá me bay

Tác giả Nguyễn Thị Bảo Huyền đạt giải Nhì cuộc thi "Viết câu chuyện - một Thành phố" do Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews và One Central Saigon phối hợp tổ chức.

Hè năm 1982, tôi tám tuổi.

Lần đầu tiên tôi theo ba vào thành phố. Ba tôi đi học một lớp cán bộ quản lý giáo dục, còn tôi bỗng có một mùa hè được mở ra bằng những điều chưa từng thấy.

Tôi nhớ Trường Cán bộ quản lý nằm cạnh Trường Trưng Vương. Nhưng cái tên ấy, qua đôi mắt và trí tưởng tượng của một đứa trẻ, lại đọc thành “Trứng Vuông”. Trường ở đối diện Thảo Cầm Viên. Và với tôi, đó mới là điều hấp dẫn nhất của chuyến đi.

Ngày ấy, Sài Gòn chưa đông xe như bây giờ. Trước cổng Thảo Cầm Viên có những người bán đồ chơi. Tôi mê mẩn những chiếc vương miện bằng giấy rô-ki, vẽ đủ màu, có chiếc gắn lông chim, có chiếc làm bằng những sợi thép uốn cong. Tôi đứng nhìn mãi, nghĩ rằng nếu được đội một chiếc lên đầu, chắc mình sẽ trở thành một nàng công chúa nhỏ.

Tôi không có chiếc vương miện nào. Nhưng với một cô bé tám tuổi, chỉ cần được đứng trước một chiếc vương miện và mơ mình là công chúa cũng đã đủ là một niềm vui.

Sài Gòn khi ấy còn có những chiếc xe đẩy bán trái cây cắt sẵn: màu vàng của đu đủ, màu đỏ của dưa hấu, màu trắng xanh của những miếng ổi. Rồi mùi chuối chiên, khoai lang chiên theo gió bay ra, thơm đến mức tôi cứ đứng nhìn không chớp mắt.

Có lần ba lãnh lương, ông cho tôi hai đồng bạc cắc 50 xu để mua khoai lang chiên. Hơn bốn mươi năm trôi qua, tôi vẫn nhớ vị béo bùi của miếng khoai nóng ngày ấy.

Trong ký ức tuổi thơ tôi, thành phố được cất giữ bằng những điều nhỏ xíu như thế.

Một hôm, ba bận lên lớp nên bảo tôi đi bộ ra chợ Thị Nghè mua hai bó rau muống. Tôi đi men theo lề đường, qua cầu Thị Nghè, xuống cái chợ dưới chân cầu. Trời mưa, đường chợ trơn nhóp nhép bùn. Tôi mua hai bó rau rồi ôm về, tỉnh queo, chẳng nghĩ mình vừa làm một việc gì to tát.

Tối đó, mấy bác ở cùng phòng rầy ba:

- Sao lại để con bé đi chợ một mình như thế?

Ba chỉ cười:

- Thì con bé về nhà an toàn rồi đấy thôi.

Tôi không nhớ mình có sợ không. Chỉ nhớ thành phố trong mắt tôi khi ấy là những con đường có thể đi qua, cái chợ có thể tìm thấy, và an toàn vì có ba ở bên. Nhưng những lần sau, ba không để tôi đi chợ một mình nữa. Ông dẫn tôi đi.

Ở chợ Thị Nghè có những cô bán hàng vui tính. Họ gọi tôi là “cưng”, mà gọi ba tôi cũng là “cưng”.

- Mua đi cưng!

Cách xưng hô nghe thân thương đến lạ. Sài Gòn đã đi vào ký ức tôi từ những tiếng gọi như thế: không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng sự gần gũi của những người xa lạ.

Ban đêm, khi thành phố thưa tiếng xe, tôi nghe tiếng những con thú vọng ra từ Thảo Cầm Viên. Tiếng kêu trong đêm khiến tôi có cảm giác như đang ở giữa một khu rừng, một khu rừng nằm giữa thành phố.

Sài Gòn khi ấy, trong mắt một đứa trẻ, vừa lạ vừa gần. Và hiền.

Tôi còn nhớ những buổi tối thứ bảy, ba nắm tay tôi đi dạo thành phố. Hai cha con đi bộ trên những con đường mà hai bên là những hàng me xanh rì. Tôi còn nhỏ, chưa biết tên đường, cũng chẳng biết thành phố rộng đến đâu. Tôi chỉ biết đi bên cạnh ba, nghe tiếng bước chân của hai cha con, nhìn những tán cây trên đầu và thấy mọi thứ chung quanh thật yên bình.

Nhiều năm sau, khi nghe bài hát “Con đường có lá me bay”, tôi mới chợt nhận ra: hóa ra con đường ấy đã đi vào tuổi thơ tôi, từ những buổi tối tôi nắm tay ba đi giữa lòng Sài Gòn.

Có những nơi ta không nhớ tên, những con đường ta không nhớ đã đi qua bao nhiêu lần. Chỉ một mùi hương, một tiếng rao, một hàng cây hay một câu hát bất chợt vang lên, cả một miền ký ức lại trở về.

Thành phố bây giờ đã khác. Những tòa nhà cao hơn, những con đường rộng hơn, xe cộ đông hơn. Những chiếc vương miện giấy trước cổng Thảo Cầm Viên có lẽ không còn nữa. Những chiếc xe đẩy bán chuối chiên, khoai lang chiên ngày ấy cũng thưa dần.

Thành phố đã nhanh hơn, vội hơn. Nhưng có những điều tưởng đã mất lại vẫn còn đâu đó.

Vẫn có những tiếng mời thân thương giữa phố xá. Vẫn còn những hàng cây cổ thụ xanh qua bao mùa mưa nắng. Và trên những con đường cũ, đôi khi vào một buổi tối muộn, chạy xe chậm qua, tôi vẫn bắt gặp những tán me lay động trong gió.

Có lẽ, thành phố trong mỗi người đều có một hình dáng riêng. Với tôi, Thành phố Hồ Chí Minh không bắt đầu từ những tòa nhà cao tầng hay những con đường rộng lớn.

Thành phố trong tôi bắt đầu từ một mùa hè năm 1982. Từ một góc Thảo Cầm Viên. Từ tiếng gọi “cưng” thân thương. Và từ một bàn tay nhỏ xíu từng nằm trong bàn tay của ba đi dưới những hàng me xanh.

Bây giờ, ngồi sau xe máy, được con trai chở qua con đường cũ dưới những tán lá me, tôi bỗng thấy lòng thật bồi hồi. Thành phố có nhiều đổi thay nhưng vẫn là một thành phố trẻ. Chỉ có cô bé tám tuổi ngày nào giờ đã trung niên. Nhưng kỳ lạ thay, tôi vẫn nghe như có một tiếng gọi: “Cưng ơi!”

Và tôi lại thấy mình đang nắm tay ba, đi dưới một con đường có lá me bay.

Bảo Huyền

Nguồn Znews: https://znews.vn/giai-nhi-viet-cau-chuyen-mot-thanh-pho-con-duong-co-la-me-bay-post1682492.html