Đánh thức di sản vùng biên viễn:Kỳ 2 - Khơi thông tiềm năng kinh tế di sản từ dệt lanh Lùng Tám

Việc định vị lại giá trị tri thức dân gian đang mở ra hướng đi đầy triển vọng cho nghề dệt lanh Lùng Tám (Tuyên Quang). Khi sản phẩm thủ công khẳng định được vị thế trên thị trường, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn trở thành nguồn lực kinh tế mạnh mẽ.

Đánh thức di sản vùng biên viễn: Kỳ 1 - Giữ hồn cốt nghề dệt vải lanh trong nếp sống người Mông

Tại xã Lùng Tám (Tuyên Quang), dệt vải lanh đã cấu thành nên một phần "căn cước văn hóa" của người Mông nơi đây, từ những bộ trang phục từ lanh mộc hiện diện trong các nghi lễ quan trọng của đời người, từ của hồi môn khi cưới hỏi đến y phục tiễn đưa người qua đời về với cội nguồn.

Toàn bộ kỹ nghệ tước sợi, dệt vải, vẽ sáp ong và nhuộm chàm được trao truyền trực tiếp qua quá trình thực hành giữa các thế hệ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa kỹ thuật trồng lanh và dệt vải lanh của người Mông ở xã Lùng Tám vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2016.

Các quy trình dệt lanh hiện vẫn được người dân vùng cao nguyên đá thực hiện thủ công

Các quy trình dệt lanh hiện vẫn được người dân vùng cao nguyên đá thực hiện thủ công

Nét đặc thù của tri thức dệt lanh nằm ở tính chất "tri thức ẩn", tức là những bí quyết thực hành chỉ có thể tiếp thu thông qua sự quan sát và trực tiếp làm cùng người đi trước. Từ cách nhìn màu nước chàm, canh nhiệt độ chảo sáp ong cho đến việc lăn tấm vải qua phiến đá để làm bóng bề mặt, tất cả đều đòi hỏi sự tích lũy kinh nghiệm qua quá trình lao động.

Là người đã dành trọn mấy mươi năm gắn bó với nghề dệt vải lanh, bà Vàng Thị Mai - Chủ nhiệm HTX lanh Lùng Tám chia sẻ: "Nghề dệt lanh này hoàn toàn là làm thủ công, trải qua hàng chục quy trình, công đoạn khác nhau, muốn làm được một tấm vải hoàn chỉnh đòi hỏi người làm phải cực kỳ tỉ mẩn, kiên trì và chịu khó.

Hiện nay, các lớp người già trong bản sức lực cũng dần yếu đi theo tháng năm. Đến lúc nào đó, đôi tay ấy chẳng còn đủ khéo léo để tước từng thớ sợi, đôi mắt cũng không còn đủ tinh anh để đi những đường sáp ong thật thẳng.

Trong khi đó, các bạn trẻ lại chưa thực sự mặn mà với nghề đòi hỏi nhiều công sức này. Chúng tôi rất trăn trở, e rằng mai này khi những thế hệ trước già đi và nằm xuống, toàn bộ kỹ nghệ dệt lanh của tổ tiên cũng sẽ theo đó mà có nguy cơ dần mai một".

Để làm ra tấm vải lanh phải trải qua hơn 40 công đoạn, mất rất nhiều thời gian và công sức

Để làm ra tấm vải lanh phải trải qua hơn 40 công đoạn, mất rất nhiều thời gian và công sức

Cũng theo những người có thâm niên trong nghề dệt vải lanh vùng cao nguyên đá, nỗi trăn trở, lo lắng của họ xuất phát từ sự dịch chuyển lao động tại địa phương khi giới trẻ giờ đây thường có xu hướng lập nghiệp xa xứ, mải mê với vòng xoáy mưu sinh tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân nơi phố thị, thậm chí là định cư ở đó. Do đó, họ ít có điều kiện gần gũi với loại hình này nên việc theo học nghề cũng trở nên hạn chế vì thiếu thời gian và không gian rèn luyện.

Khi dòng lao động trẻ không thường xuyên sinh sống tại làng bản, môi trường thực hành duy nhất để trao truyền tri thức dân gian trực tiếp bị thu hẹp, tạo ra khoảng trống lực lượng kế thừa. Từ đó, yêu cầu đặt ra bài toán về việc gia tăng giá trị sản phẩm, biến tri thức truyền thống thành nghề nghiệp có thu nhập ổn định để tạo điều kiện cho thế hệ kế thừa tiếp tục gắn bó với di sản.

Nhằm đưa di sản tiếp cận gần hơn với thị trường, việc đa dạng hóa danh mục sản phẩm kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm đang mở ra hướng đi thực tế.

Bên cạnh các tấm vải mộc hay trang phục truyền thống vốn tốn nhiều thời gian chế tác, người làm nghề đã phát triển thêm các dòng sản phẩm phụ trợ. Từ các mặt hàng lưu niệm nhỏ như móc khóa, ví, thú bông ghép vải chàm có giá vài chục nghìn đồng cho đến túi xách, khăn quàng, thảm trang trí cao cấp có giá vài triệu đồng, các sản phẩm được thiết kế nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu tiêu dùng khác nhau.

Các sản phẩm từ sợi lanh có mẫu mã đa dạng với giá thành từ vài chục nghìn đồng đến cả triệu đồng

Các sản phẩm từ sợi lanh có mẫu mã đa dạng với giá thành từ vài chục nghìn đồng đến cả triệu đồng

Sự đa dạng sản phẩm kết hợp với hoạt động trải nghiệm tại một số làng nghề vùng cao nguyên đá đã mang lại những trải nghiệm thú vị cho du khách khi ghé thăm.

Chị Nguyễn Thu Trang (du khách từ Hà Nội) cho biết: "Xem trực tiếp tôi mới thấy làm ra được tấm vải lanh tốn công sức thế nào, nhất là đoạn tước sợi với vẽ sáp ong. Dạo một vòng tôi chọn được mấy chiếc móc khóa với túi nhỏ về làm quà, vừa đẹp, dễ dùng mà giá cả cũng rất hợp lý".

Chọn hướng nâng tầm giá trị di sản

Trao đổi với PV Văn Hóa, bà Vàng Thị Mai - Chủ nhiệm HTX lanh Lùng Tám chia sẻ, xét về mặt kinh tế, sản phẩm dệt lanh thủ công tốn rất nhiều công sức, ngày lao động, do đó không thể cạnh tranh với may mặc công nghiệp về giá thành, tốc độ sản xuất hay độ tiện dụng. Việc hạ giá để đua tranh về chi phí không phải là phương án khả thi đối với hàng thủ công mà hướng đi hiệu quả hơn là chuyển từ cuộc đua về giá sang định vị phân khúc di sản cao cấp, nơi giá trị sản phẩm được đo bằng tính độc bản và chiều sâu văn hóa.

Trường hợp vải nhuộm chàm Aizome của Nhật Bản cho thấy một hướng định vị giá trị cao, thay vì cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nhuộm hóa chất bằng giá bán, các sản phẩm Aizome thủ công nhấn mạnh sự công phu của quá trình nhuộm, nguyên liệu chàm tự nhiên và những sắc độ riêng hình thành qua từng lần nhuộm, sử dụng.

Quy trình tẩy trắng và vẽ sáp ong độc đáo của người Mông trên vải lanh

Quy trình tẩy trắng và vẽ sáp ong độc đáo của người Mông trên vải lanh

Một số cơ sở còn công khai quy trình từ trồng cây chàm, lên men để tạo nguyên liệu nhuộm sukumo đến tạo bể nhuộm và nhuộm thủ công. Giá trị sản phẩm vì thế được xây dựng không chỉ từ chất liệu mà còn từ kỹ thuật, thời gian chế tác và câu chuyện văn hóa gắn với nghề.

Từ những thực tiễn trên, giải pháp cho dệt lanh ở xã Lùng Tám nằm ở việc liên kết giữa người làm nghề, nghệ nhân và đội ngũ thiết kế. Các quy trình sản xuất cần giữ nguyên bản thể thủ công ở các khâu mang hàm lượng di sản cao như vẽ sáp ong, thêu tay, nhuộm chàm.

Đồng thời nghiên cứu cải tiến kỹ thuật ở khâu sơ chế nguyên liệu để giảm tải sức lao động, kết hợp mở rộng thiết kế sang mảng thời trang ứng dụng, đồ nội thất và phát triển không gian du lịch trải nghiệm tại bản làng. Từ đó, nghề dệt lanh sẽ chuyển hóa được giá trị văn hóa thành năng lực cạnh tranh thực tế, tạo nền tảng sinh kế cho thế hệ kế thừa.

NGUYỄN HOÀN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/ky-2-khoi-thong-tiem-nang-kinh-te-di-san-tu-det-lanh-lung-tam-264631.html