Giải Nhì 'Viết câu chuyện, một Thành phố': Dấu xuyệt
Tác giả Cao Viết Khoa đạt giải Nhì cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố" do Tạp chí điện tử Tri Thức - Znews cùng One Central Saigon phối hợp tổ chức.

Chiếc xe máy gạt chân chống nghiêng kêu một tiếng khực khô khốc trên mặt bê tông mấp mô. Tôi nhìn lên vách tường loang lổ vết rêu, nơi gắn tấm tôn dập phủ sơn xanh thẫm: 71/14/8/3.
Ba dấu gạch chéo. Một địa chỉ như một bài toán chia dài ngoằng nằm sâu hút trong lòng con hẻm chỉ vừa đủ hai tay lái xe lách qua nhau mà không quẹt kính.
Tôi làm nghề giao văn thư cho một văn phòng công chứng đã bốn năm. Bốn năm chạy xe máy mòn vẹt vỏ, thứ tôi sợ nhất không phải là kẹt xe trên những đại lộ mới mở, mà là những địa chỉ mang quá nhiều dấu xuyệt. Ở một đô thị đang cơi nới từng ngày với những tòa nhà kính thẳng băng, những con số có đuôi kéo dài này giống như một sự phiền toái, một tàn dư lộn xộn của quy hoạch tự phát cần phải bị xóa sổ cho gọn gàng.
Tôi gõ vào cánh cửa sắt kéo đã tróc sơn. Người đàn ông ngoài sáu mươi tuổi, mặc áo may-ô ngả màu cháo lòng, bước ra nhận tập hồ sơ ủy quyền nhà đất. Ông không vội ký ngay mà nheo mắt nhìn dòng chữ in trên phong bì giấy xi măng, rồi ngón tay trỏ đen nhẻm vì dầu mỡ rà chầm chậm qua từng con số.
“Số này hồi xưa là bờ bao dừa nước đó cháu,” ông nói, giọng khàn đặc vì khói thuốc rê. “Căn nhà mặt tiền ngoài kia mang số 71. Đất này của ông già tôi khai hoang từ trước giải phóng.”
Ông chỉ tay về phía bức tường gạch ngăn với nhà bên cạnh. Dấu xuyệt thứ nhất ra đời vào khoảng năm 1982, khi người anh cả lập gia đình, mảnh vườn được xẻ ra một lối đi hẹp bằng bề ngang ba viên gạch tàu để dựng thêm căn chòi lá. Mười năm sau, kinh tế mở cửa, người ta đổ về góc phố này đông hơn; dấu xuyệt thứ hai xuất hiện khi một nửa gian bếp được bán đi lấy tiền cho con đi học nghề. Rồi đến đầu những năm 2000, góc sân phơi cũ lại biến thành một căn gác lửng cho một cặp vợ chồng thợ may từ miền Trung vào thuê trọ, gắn thêm dấu xuyệt thứ ba.

Với tác phẩm Dấu xuyệt, tác giả Cao Viết Khoa đạt giải Nhì cuộc thi "Viết câu chuyện, một Thành phố". Ảnh: Cao Viết Khoa.
Mỗi dấu xuyệt được dập lên tôn thiếc không phải là một quy ước hành chính ngẫu nhiên. Nó là một vết cắt vật lý trên nền đất thịt. Người ta không đập bỏ quá khứ để xây một khối bê tông mới toanh; người ta nhích bức vách sang một bên, thu hẹp giàn phơi lại một gang tay, xẻ dọc khoảng trời bên trên để chừa ra một chỗ đặt chân cho một người khác vừa mới tới.
Tôi chào ông, quay xe trở ra ngã ba hẻm. Nắng xế chiều rọi xiên qua những búi dây cáp viễn thông đan dày như mạng nhện, in bóng hình học chằng chịt xuống mặt đường bê tông còn hầm hập hơi nóng. Dọc theo con hẻm, hàng chục tấm biển số nhà nhấp nhô đủ kích cỡ: có tấm bằng nhôm sáng loáng mới gắn, có tấm làm bằng gỗ ép tự cưa tay, có tấm chỉ là nét sơn xịt vội màu đỏ gạch. Dấu xuyệt này nối tiếp dấu xuyệt kia, dày đặc, kiên nhẫn.
Tôi từng nghĩ một đô thị lớn lên bằng cách duỗi dài những con đường phẳng phiu và dựng lên những khối tháp chọc trời. Nhưng khi đứng giữa lòng con hẻm cụt này, tôi nhận ra thành phố còn một cách lớn lên khác: nó tự nén mình lại từ bên trong. Nó chấp nhận chia nhỏ từng khoảng thở, bẻ vụn từng mét vuông đất để làm chỗ nương náu cho những số phận không có tên trong các bản vẽ quy hoạch ban đầu. Dấu gạch chéo trong toán học là phép chia, nhưng ở mảnh đất này, nó lại là phép cộng âm thầm của hàng triệu cuộc đời nương tựa vào nhau.
Tiếng xào nấu rộ lên từ gian bếp nhà ai bên cạnh, mùi mỡ hành phi thơm nồng át đi mùi khói xăng. Một chiếc xe chở bình gas lách khéo qua tay lái tôi, người lái xe giơ một ngón tay lên chào như một phản xạ tự nhiên của những kẻ quen sống trong chỗ hẹp.
Tôi nhìn xuống phong bì tiếp theo trong giỏ hàng: 108/25/6/12/4. Bốn dấu xuyệt.
Tôi đạp cần số, nhả côn, rồi rẽ sâu vào bóng râm của khúc ngoặt kế tiếp.
Nguồn Znews: https://znews.vn/giai-nhi-viet-cau-chuyen-mot-thanh-pho-dau-xuyet-post1682495.html
