Giám đốc Bệnh viện Đại học Y: Match Day vô tình tạo định kiến ngành 'hot - lạnh'

PGS Nguyễn Lân Hiếu cho biết, cách tổ chức Match Day đang biến một quyết định nhân văn - lựa chọn nơi mình sẽ gắn bó và phục vụ người bệnh - thành cuộc chạy đua điểm số.

Match Day (hay Matching Day) là sự kiện công bố kết quả và lựa chọn chuyên ngành đào tạo của các tân bác sĩ nội trú, được Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức hằng năm vào ngày 9/9.

Bên cạnh sức hút vốn có của Match Day cũng xuất hiện ý kiến cho rằng nên thay đổi cách thức lựa chọn chuyên ngành, thậm chí quay lại hình thức đăng ký chuyên ngành trước kỳ thi nội trú.

VietNamNet trích đăng ý kiến của PGS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội về câu chuyện chọn ngành học nội trú.

Tôi vẫn nhớ như in quyết định theo ngành Tim mạch của mình cách đây hơn 30 năm.

Thời đó, chúng tôi phải chọn chuyên ngành trước khi thi nội trú và sẽ “đấu” với những bạn có cùng sở thích để giành những suất nội trú vốn rất ít ỏi. Cả khóa có 450 sinh viên nhưng chỉ tiêu nội trú chỉ 30 người, chưa đến 10%. Điều kiện dự thi là điểm kết thúc môn chuyên ngành đăng ký phải trên 7 và bằng tốt nghiệp từ trung bình khá trở lên.

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ về chọn ngành học nội trú. Ảnh: BSCC

Bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu chia sẻ về chọn ngành học nội trú. Ảnh: BSCC

Tỷ lệ chọi khi ấy lại không cao. Có chuyên ngành chỉ tiêu hai người thì cũng chỉ có đúng hai người đăng ký. Vì vậy, trước khi chọn chuyên ngành, phần lớn chúng tôi sẽ tìm hiểu xem ai sẽ “đấu” với mình. Nếu gặp đối thủ quá nặng ký, nhiều người sẽ rút lui, chọn chuyên ngành khác hoặc thậm chí không thi nữa.

Việc tổ chức tuyển nội trú hiện nay đã khác khá xa so với thời của chúng tôi. Sự thay đổi chắc chắn có nhiều điểm tiến bộ, nhưng tôi nhận thấy vẫn có những điều chưa thực sự hợp lý và rất cần được cân nhắc.

Thứ nhất, chúng ta đang bắt các em chọn nghề khi chưa kịp hiểu nghề

Trong thời gian học đại học, các em mới chỉ được trải qua Tim mạch hai tháng, Hô hấp hai tháng... Chỉ với khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao các em đã có thể biết mình thực sự yêu và phù hợp với một chuyên ngành mà có thể sẽ gắn bó suốt đời?

Ở Mỹ, việc chọn vào chuyên khoa sâu diễn ra sau khi bác sĩ đã hoàn thành 3 năm đào tạo nội trú tổng quát. Họ có 3 năm để va chạm, để thích, để chán, để trải nghiệm và được những người thầy khác nhau truyền cảm hứng.

Còn chúng ta lại bắt các em lựa chọn khi hành trang trải nghiệm vẫn còn quá ít.

Thứ hai, hình thức này vô tình tạo ra định kiến “ngành hot - ngành lạnh”

Cứ đến mùa Matching, lại râm ran những câu hỏi: “Năm nay, Tim mạch khoảng bao nhiêu điểm thì đỗ?”, “Ngoại có hot không?”.

Chúng ta đang biến một quyết định rất nhân văn - lựa chọn nơi mình sẽ gắn bó và phục vụ người bệnh - thành cuộc chạy đua điểm số.

Tôi đã chứng kiến nhiều em rất phù hợp với Giải phẫu bệnh, Dị ứng... những chuyên ngành không nằm trong nhóm dẫn đầu về điểm số nhưng lại đang thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao. Vậy nhưng vì đạt điểm thi tốt, các em nghĩ rằng “không dại gì” không chọn những chuyên ngành được xem là hot như Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ, Sản khoa...

Để rồi sau này, chính các em lại không hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Lỗi không phải ở các em. Lỗi nằm ở cách chúng ta tổ chức.

Y học không có ngành lạnh, chỉ có người thầy thuốc lạnh nhạt với người bệnh mà thôi.

Một bác sĩ phẫu thuật giỏi có thể thực hiện thành công một ca bệnh khó, nhưng điều đó không có nghĩa giá trị của họ lớn hơn một bác sĩ Hô hấp phát hiện sớm một trường hợp ung thư phổi. Đó mới là “hot”.

Thứ ba, cần đào tạo một bác sĩ nội khoa giỏi trước khi đào tạo một chuyên gia

Chúng ta cần đào tạo một bác sĩ nội khoa giỏi trước khi đào tạo một chuyên gia Tim mạch, Huyết học, Hồi sức cấp cứu...

Hiện nay, các chuyên ngành Ngoại, Sản, Nhi đang làm theo hướng này: Đầu vào được đào tạo chung, đến khi làm luận văn tốt nghiệp mới lựa chọn chuyên ngành sâu mà mình sẽ theo đuổi lâu dài.

Đây cũng là điều tôi trăn trở nhất.

Một bác sĩ Tim mạch mà không biết xử trí một cơn hen cấp; một bác sĩ Tiêu hóa bỏ sót tình trạng tràn dịch màng tim... thì dù có giỏi can thiệp đến đâu, cũng chưa phải là một bác sĩ được đào tạo toàn diện.

Thay vì Matching quá sớm để chia ngay về các chuyên ngành, chúng ta nên để các em thi đầu vào theo các nhóm Nội, Ngoại, Sản, Nhi... như trước đây. Hai năm đầu tiên nên là thời gian học chung thực sự.

Trong hai năm đó, các em sẽ được đi qua đầy đủ các chuyên khoa, được cầm tay chỉ việc, được trực cùng các thầy, được trải nghiệm thực tế và cả được thất bại cùng nhau.

Sau đó, dựa trên đánh giá năng lực, sự phù hợp và nguyện vọng đã chín muồi, chúng ta hãy để các em lựa chọn chuyên ngành.

Và lựa chọn ấy nên là sự đối thoại giữa thầy và trò, giữa hội đồng đào tạo và người học, chứ không chỉ đơn thuần là một danh sách điểm từ cao xuống thấp được dán trên bảng tin.

Match Day nên là một ngày vui - ngày mỗi em tìm thấy nơi mình thuộc về, chứ không phải ngày một số em cảm thấy mình là “người còn lại”.

Phương Thuý

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/pgs-nguyen-lan-hieu-match-day-vo-tinh-tao-ra-dinh-kien-nganh-hot-lanh-2553035.html