Gieo một mùa an trú
Nhìn các em nhỏ được phụ huynh gửi đến Thiền viện Thường Chiếu để tu học trong ba tháng mùa hè. Có những em chỉ năm đến sáu tuổi, có em thì học xong cấp hai hoặc đang học cấp ba.
Sự ngây thơ hồn nhiên, những ánh mắt trong veo còn thoáng chút bỡ ngỡ vì một môi trường mới với bạn bè và nếp sinh hoạt hoàn toàn mới lạ, khiến trong lòng người viết vừa thương quý, trân trọng, dâng lên niềm hạnh phúc khôn cùng.
Dù mỗi em đến thiền viện với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có một mong muốn chung ở các bậc phụ huynh là sau khoảng thời gian được sinh hoạt, tu học theo nề nếp của thiền viện thì các em sẽ có sự hiểu biết hơn về Phật pháp, sẽ phát huy được tâm đạo và tăng trưởng nền đạo đức.
Chúng ta hiểu rằng một đứa trẻ nếu được người lớn hun đúc rèn luyện về kỹ năng sống, trau dồi phẩm chất ngay khi còn bé thì lúc lớn lên đứa trẻ ấy sẽ có thể tự chăm lo cho đời sống của mình, đồng thời trở thành người công dân tốt sẽ đóng góp được nhiều lợi ích cho cộng đồng. Môi trường để gầy dựng cho trẻ em về nền tảng tốt đẹp ấy là gia đình, trường học và chùa chiền là nơi không thể thiếu.

Ảnh: TC
Trẻ em hôm nay được lớn lên và bao bọc trong một cuộc sống không thiếu tiện nghi, nhưng các em cũng mang thêm không ít áp lực. Ngay từ bé các em đã phải học cách chạy thật nhanh để theo kịp được kỳ vọng của cha mẹ về thành tích học tập, các em phải phấn đấu liên tục để bằng bạn bè trang lứa. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp điện tử không ngừng phát triển, các em ngày càng tiếp xúc nhiều hơn với công nghệ và các thiết bị điện tử. Thế giới riêng của các em là màn ảnh nhỏ, các em thỏa sức kết nối, khám phá với mọi thứ đang diễn ra. Nhưng có một điều quan trọng các em lại quên hoặc không biết cách để kết nối với chính mình. Giữa dòng chảy cuộc sống của các em như vậy, có lẽ sự tĩnh lặng trong tâm hồn là một điều lạ lẫm.
Chính vì thế mà mỗi mùa hè, những khóa tu ở các ngôi chùa được mở ra luôn có sức hút đặc biệt. Đến với thiền viện, kiến thức được truyền đạt đến các em không hẳn phải là những bài kinh thâm sâu. Đơn giản chỉ là hướng dẫn làm sao để các em có một khoảng lặng và thấy rõ mọi vật đang hiện diện quanh mình. Có thể là nghe rõ từng âm thanh của tiếng chim hót trong buổi sớm, được ăn một bữa cơm trong yên lặng mà không phải vội vàng, hoặc chỉ cần ngồi yên vài phút mà không bị phân tán vào bất cứ điều gì.
Bên cạnh đó là những điều căn bản của nền tảng đời sống đạo đức, mọi điều được chỉ dạy tận tình đến các em. Các em sẽ học được cách vâng lời người lớn, sẽ biết cúi nhẹ hay chắp tay xá chào nhau. Biết nói lời cảm ơn khi nhận được điều tốt đẹp, biết nói lời xin lỗi khi mắc phải sai lầm. Và điều hơn hết là các em sẽ sống trong tinh thần huynh đệ, bằng ý kiến chung chứ không phải sống theo lối của riêng mình. Tất cả những điều ấy tưởng chừng như nhỏ bé nhưng thật ra đó chính là bước đầu để chuyển hóa bản ngã, là hạt giống đầu tiên của sự từ bi, vị tha và tỉnh giác đã được gieo vào tâm hồn cho các em.

Ảnh: TC
Tôi nhớ có một em nhỏ khi ngày đầu tiên đến với thiền viện, mỗi khi rảnh là lại cúi đầu chăm chú vào chiếc điện thoại. Em ấy gần như là tách mình ra khỏi mọi người. Vài ngày sau chiếc điện thoại đó đã được cất giữ theo nội quy của khóa tu. Ban đầu trong em có một sự miễn cưỡng, nhưng dần dần thì em cũng đã bắt đầu có sự kết nối với các bạn đồng tu. Có lẽ với em niềm vui không phải là vì đã bỏ được sự cuốn hút trong chiếc điện thoại mà là đã nhận ra được sự hiện diện của chính mình giữa bạn bè và môi trường xung quanh, đó mới là điều quan trọng.
Hôm khác, hình ảnh về một em nhỏ đang cúi xuống nhặt cành cây khô chắn ngang đường và đã để cành cây ấy vào trong một góc của lối đi. Không ai giao việc đó cho em làm và em thực hiện mà cũng chẳng cần lời khen ngợi. Có lẽ là em chỉ đang hành động với tâm trong sáng không nghĩ ngợi gì.
Cuộc sống là vậy, khi chúng ta ở trong môi trường nào thì chính lối sống của môi trường ấy sẽ thấm dần vào trong ta từng chút. Cứ thế những điều ta được hun đúc hôm nay sẽ lớn dần theo năm tháng và sẽ hình thành nên nhân phẩm của một con người ở mai sau. Do vậy, bổn phận của người đi trước là phải biết cách sống hay, sống tốt và làm sao phải tạo ra được môi trường hoàn thiện để thế hệ sau được tiếp bước noi theo. Giá trị của một con người không hẳn là đi qua một cuộc đời ta đã gây dựng, chất chứa bao nhiêu khối tài sản mà chính là một đời sống đẹp của mình đã làm nên biểu tượng cho người sau học hỏi. Đó mới chính là giá trị thật để người khác nhìn vào và họ có thể tự chuyển hóa tâm hồn.
Đức Phật từng dạy rằng mọi sự chuyển hóa đều bắt đầu từ tâm. Tâm là sự khơi nguồn cho mọi chuyện. Do vậy ngoài việc tự dùng thân giáo để làm nên bài pháp sống động cho người học, bên cạnh đó là phải biết cách đem được lời của Phật để áp dụng, giúp người chuyển hóa và xây dựng một nội tâm an nhiên, vững chãi. Nhưng sự chuyển hóa ấy sẽ không phải diễn ra bằng những điều kỳ diệu xa rời thực tế mà phải bằng từng khoảnh khắc rất thực, rất sáng ngay trong sinh hoạt ở đời thường. Đó là cách mà thiền viện âm thầm gieo vào tâm hồn cho các em.
Tuy đã tận tâm và kỳ vọng nhưng người gieo hạt không bao giờ đòi hỏi hạt sẽ nảy mầm vào trong một ngày gần kề. Bởi hạt giống cần đủ đất, đủ nước, đủ nắng thì mới phát triển. Cũng vậy đối với các em cần phải đủ thời gian thì mới có thể thẩm thấu được lời Phật dạy. Do vậy, nếu có em sau khóa tu trở về nhà chỉ cần giữ thói quen ngồi yên vài phút mỗi sáng, có em biết chủ động giúp đỡ cha mẹ nhiều hơn, có em chỉ đơn giản còn nhớ đến tiếng chuông chùa ngân vang trong mỗi buổi chiều và những khi cuộc sống trở nên quá vội vã em sẽ lại tìm về sự tĩnh lặng nơi nội tâm để tự làm dịu mình. Được như vậy thì quả thật là điều đáng trân quý ở các em và người gieo điều lành ấy xem như được bù đắp mọi tâm huyết gửi trao phần nào.

Các em nhỏ với Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang
Mùa hè tới nhưng rồi sẽ qua. Các em đến với thiền viện nhưng rồi cũng sẽ về lại với gia đình. Những người làm công tác giáo dục bằng Phật pháp không đong đếm thành quả bằng số lượng khóa sinh hay thời gian tu học. Tất cả chỉ mong chờ rằng những em đã được hướng dẫn, chỉ dạy trong mùa hè ấy rồi một ngày nào đó sẽ có cuộc sống tốt đẹp cả về đạo lẫn đời. Các em rồi sẽ tiếp tục gieo khắp nơi về hạt giống của sự từ bi, vị tha và tỉnh giác giống như nơi thiền viện đã gieo vào tâm hồn các em những bài học của một mùa an trú của năm nào.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/gieo-mot-mua-an-tru-post80896.html
