Giữ điệu hát ru người Thổ

Cộng đồng người Thổ duy nhất của tỉnh quần cư tại vùng đất Yên Lương, huyện Thanh Sơn, hơn nửa thế kỷ qua, đồng bào Thổ luôn đoàn kết, hòa thuận, thương yêu đùm bọc lẫn nhau tạo nên nét đẹp truyền thống trong cuộc sống cộng đồng. Nhiều thuần phong mỹ tục về quan hệ và ứng xử giữa con người với con người, giữa con người với tự nhiên được trao truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, trở thành lẽ sống, nếp ứng xử đẹp trong cộng đồng.

Bà Hà Thị Chòm (khu Quất, xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn) truyền dạy điệu hát ru dân tộc cho các con, cháu.

Bà Hà Thị Chòm (khu Quất, xã Yên Lương, huyện Thanh Sơn) truyền dạy điệu hát ru dân tộc cho các con, cháu.

Những năm 50, 60 của thế kỷ trước, bà Hà Thị Chòm (82 tuổi) cùng trong đoàn người Thổ đầu tiên của vùng Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình đặt chân đến vùng Đất Tổ, dựng ấp, lập bản, cuộc sống là chuỗi ngày đầy gian nan, vất vả song không vì vậy mà lời ca, tiếng hát của họ nhạt phai, trầm lắng mà lại càng thiết tha, đằm thắm. Nhờ có lời ca, tiếng hát mà từng lớp nguời lớn lên, thấm thía tình yêu gia đình, quê hương, đất nước, trân trọng nguồn cội của mình. Bà Chòm nói: “Đồng bào Thổ chúng tôi yêu câu ca, điệu hát, mỗi khi lời ca được cất lên, mọi nỗi vất vả, cực nhọc của cuộc sống lao động thường ngày dường như tan biến. Chúng tôi hát trong khi lên rẫy, xuống đồng cao, ruộng thấp; hát khi đập lúa, giã gạo, hát ru con ngủ, hát giao duyên gửi thương gửi nhớ cho người mình yêu, cảm mến. Họ hát mọi lúc mọi nơi, từ trên nương, đến trong nhà, hát vào đêm trăng sáng hay trong ngày hội, hát không chỉ trong khi vui mà hát ngay cả những lúc buồn cho tâm hồn đỡ trống trải, cô đơn.”

Hát ru là một trong những lối hát phổ biến trong kho tàng dân ca của đồng bào Thổ, từ già tới trẻ, từ nam tới nữ đều hát ru. Hát ru không chỉ gửi gắm những nỗi niềm, với tâm hồn phong phú, niềm lạc quan vào cuộc sống nơi quê hương mới, câu hát còn thể hiện ước vọng về cuộc sống ấm no đủ đầy, qua đó thể hiện quan điểm nhân sinh sâu sắc của mình. Trong các bài hát ru, mọi hình ảnh gần gũi, thân thuộc như: Dòng sông, con suối, ruộng nương, cánh đồng... đều được gợi nhắc.

Ngồi tựa bậu cửa, bà Chòm cùng người con dâu cả cùng ngân nga điệu hát ru da diết, rất nhanh đám trẻ thơ đã vây quanh, đáy mắt long lanh, ngẩn ngơ níu lấy bàn tay già nua của bà, say sưa nghe hát ru. Điệu ru vừa cất lên, chúng tôi như chìm đắm trong khung cảnh đẹp đẽ, ấm áp khó lòng dứt ra. “Ơ....ớ....ơ.../ Ờ...ơ...là.../ Con cá cụt cụt/ Con cá cụt đuôi.../ Chê con nhái nòng nọc/ Con vó ngựa lòng khòng/ Con ong cận cận/ Khen con ong tần tảo/ Nghe con quạ chồng chiêm/ Nghe con quạ chăm con/ Cõng con bay lên trời/ Nơi con nai xuống dốc/ Phát cái rẫy, cái nương/ Ở bên này đầu truông/ Quả chuối đang chín vàng/ Quả chàng ràng chín đỏ/ Chặt một cành dâu da/ Chặt ba cành lá bứa/ Ngủ cho bố đi ruộng/ Ngủ cho mẹ ra đồng...”.

Giờ tuổi đã cao, nhưng bà Chòm vẫn nhớ và hát được rất nhiều bài hát ru tiếng Thổ. Ấp iu đứa chắt ngoại chưa đầy 2 tuổi trong lòng, bà Chòm lại cất lên lời ru quen thuộc. câu hát ngân nga, da diết đưa em vào giấc ngủ ngon lành. Thoáng trong giây phút, giọng bà run run như có điều đánh động vào một nỗi niềm sâu thẳm trong người phụ nữ già - “Hát ru là truyền miệng thôi, giờ người biết hát không còn nhiều. Tôi chỉ lo mai này, những điệu hát ru ấy sẽ dần lặng im theo bước chân của những người già đi...” - Bà Chòm khẽ nói.

Trăn trở với lời ru dân tộc, bà Chòm miệt mài truyền dạy cho con cháu những điệu hát ru của người Thổ. Bà luôn tin rằng, sự tiếp nối từ chính mỗi gia đình sẽ khiến lời hát ấy vẫn sẽ được thế hệ mai sau cất lên giữa bản người Thổ Yên Lương, như một mạch nguồn tuôn chảy không bao giờ cạn.

Bản Thổ hôm nay đã thay da đổi thịt, đời sống đồng bào ngày càng cải thiện, nâng cao. Giữa nhịp sống hiện đại, nhiều giá trị đang dần thay đổi, thế nhưng trong tâm khảm mỗi người con bản Thổ ở Yên Lương, làn điệu hát ru vẫn giữ một vị trí thiêng liêng và sâu sắc. Lời ru ấy đã thấm vào máu thịt, nuôi dưỡng tâm hồn bao lớp người nơi này lớn lên.

Thùy Phương

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giu-dieu-hat-ru-nguoi-tho-233666.htm