Giữ hồn Đồng Nai trong hành trình trở thành siêu đô thị
Mỗi đô thị đều có thể xây thêm những tòa nhà cao tầng, mở thêm những đại lộ hay đầu tư các công trình hiện đại. Nhưng không phải đô thị nào cũng tạo dựng và giữ được bản sắc của mình. Đồng Nai đang bước vào hành trình trở thành siêu đô thị, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh mà còn là giữ gìn những yếu tố được xem là hồn cốt của vùng đất gần 330 năm lịch sử.
Vì vậy, bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai vừa là yêu cầu trước mắt vừa là nền tảng để xây dựng đô thị hiện đại, khác biệt và phát triển bền vững.
Bản sắc văn hóa đa dạng
Với nhiều người, ấn tượng khi đến những thành phố lớn không phải là những tòa nhà chọc trời, sân bay quy mô lớn hay tuyến metro ngầm hiện đại mà chính là những giá trị văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Văn miếu Trấn Biên - văn miếu đầu tiên của Nam Bộ được xây dựng ở Đồng Nai, một trong những công trình văn hóa, lịch sử của thành phố. Ảnh: Công Nghĩa
Trên thực tế, nhiều đô thị lớn trên thế giới đã chứng minh rằng, bảo tồn di sản không cản trở phát triển mà ngược lại, tạo nên lợi thế cạnh tranh, bản sắc. Chẳng hạn Kyoto (Nhật Bản) vẫn giữ được phố cổ và hệ thống đền, chùa giữa lòng đô thị hiện đại. Singapore dành nhiều nguồn lực bảo tồn khu Chinatown, Little India hay Boat Quay để gìn giữ ký ức đô thị. Hay Thủ đô Hà Nội của Việt Nam ngàn năm văn hiến cũng đang giữ gìn phố cổ. Chính những giá trị ấy khiến mỗi thành phố trở nên có bản sắc riêng.
Đồng Nai có những lợi thế mà ít đô thị có được: Quy mô dân số và diện tích của một trung tâm công nghiệp lớn nhưng có chiều sâu lịch sử gần 330 năm. Tiêu biểu cho chiều sâu lịch sử ấy là Văn miếu Trấn Biên - văn miếu đầu tiên của Nam Bộ, được xây dựng năm 1715. Trải qua nhiều biến động, công trình được phục dựng, trở thành thiết chế văn hóa quan trọng, biểu tượng cho truyền thống hiếu học của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Điều đáng quý không nằm ở tuổi đời của công trình, mà ở chỗ nơi đây vẫn là không gian sống của văn hóa, nơi truyền thống hiếu học tiếp tục được nuôi dưỡng giữa một đô thị công nghiệp.
Nhắc đến Đồng Nai, nhiều người ấn tượng với sông Đồng Nai là sông nội địa dài nhất cả nước. Dòng sông đã nuôi dưỡng biết bao thế hệ cư dân, chứng kiến hành trình mở cõi, khai phá và phát triển của vùng đất. Cũng dòng sông này đã mang theo phù sa nuôi dưỡng đất đai, nguồn nước nuôi sống con người và cả những lớp trầm tích về ký ức, văn hóa, nếp sống của hàng triệu cư dân ven bờ và vùng hạ du.
Trong tương lai, thành phố Đồng Nai có kế hoạch mở rộng đô thị ra phía sông. Bên cạnh việc khai thác giá trị kinh tế, thành phố xác định phải gìn giữ cảnh quan, hệ sinh thái và không gian văn hóa gắn với dòng sông đã làm nên tên gọi của vùng đất. Bởi một thành phố mang tên dòng sông càng trân trọng hơn với dòng sông của mình.
Cũng liên quan đến di sản thiên nhiên, các vườn quốc gia, khu bảo tồn, khu dự trữ sinh quyển với những cánh rừng nguyên sinh là "lá phổi xanh" của vùng Đông Nam Bộ, là minh chứng cho quan điểm xuyên suốt phát triển đô thị song hành với gìn giữ thiên nhiên, không đánh đổi tăng trưởng đơn thuần lấy môi trường sinh thái.
Thành phố Đồng Nai hôm nay ngoài những khu công nghiệp, sân bay, cảng biển, khu đô thị hiện đại còn có nghề, ngôi chùa, lễ hội và các giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trong đó, nghề làm gốm đất đen là một nét đặc trưng của thành phố. Ông Vòng Khiềng, Hiệp hội Gốm mỹ nghệ Đồng Nai cho rằng: Mỗi sản phẩm gốm đất đen là một câu chuyện về sự khéo léo, cần cù và sức sáng tạo của người thợ. Nghề gốm đất đen đang được duy trì, gắn với phát triển du lịch trải nghiệm để trở thành nguồn lực văn hóa của thành phố.
Tại khu vực phía Bắc thành phố, sự hội tụ của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số cùng sinh sống đã tạo nên một không gian văn hóa phong phú, với các lễ hội, không gian văn hóa cồng chiêng, phong tục và nghề truyền thống đang góp thêm những gam màu cho bức tranh văn hóa Đồng Nai. Trong đó, điểm nhấn nhất có lẽ là Di tích lịch sử quốc gia sóc Bom Bo, niềm tự hào của đồng bào dân tộc Xtiêng và vùng Đông Nam Bộ. Tất cả đang được bảo tồn, phát huy giá trị như một phần trong chiến lược phát triển đô thị.
Đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển
Đồng Nai đang hướng đến xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, hạnh phúc; lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển. Liên quan đến lĩnh vực văn hóa, yêu cầu đặt ra là bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của vùng đất.

Hoạt động lễ hội ở đình Tân Lân, phường Trấn Biên. Ảnh: C.T.V
Điều đáng ghi nhận là trong các quy hoạch và định hướng phát triển của thành phố, những di sản văn hóa không đứng ngoài quá trình phát triển mà thực sự trở thành một thành tố của đô thị. Từ Văn miếu Trấn Biên, Thành cổ Biên Hòa, Nhà lao Tân Hiệp, các nghề truyền thống đến dòng sông Đồng Nai và cả những hoạt động sinh hoạt văn hóa đều được đặt trong yêu cầu bảo tồn, phát huy bền vững giá trị.
Một minh chứng nhỏ đó là thành phố Đồng Nai đã quyết định điều chỉnh hướng tuyến đường ven sông để giữ lại Nhà cổ Hà Thanh thay vì tháo dỡ. Quyết định này vượt ra ngoài phạm vi một dự án giao thông. Đó là lựa chọn giữa 2 tư duy phát triển: một bên là giữ nguyên phương án kỹ thuật, một bên là chấp nhận điều chỉnh để bảo tồn một di sản văn hóa. Việc chính quyền quyết định lắng nghe ý kiến của người dân và giới chuyên môn cho thấy tư duy phát triển mới - đặt giá trị văn hóa ngang hàng với yêu cầu phát triển hạ tầng. Việc thay đổi thiết kế để giữ lại một ngôi nhà cổ chính là sự trân trọng một phần ký ức của thành phố.
Thành phố Đồng Nai trong tương lai chắc chắn sẽ có thêm nhiều tuyến đường mới, nhiều khu đô thị mới và những công trình giao thông hiện đại. Nhưng có lẽ, điều khiến người dân tự hào và du khách muốn quay trở lại đó là nơi có dòng sông Đồng Nai hiền hòa, còn tiếng cồng chiêng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có bóng dáng của các công trình văn miếu, đền thờ, thành cổ, nhà lao…
Như Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út từng nhấn mạnh: Đồng Nai có lợi thế mà nhiều địa phương không có: sở hữu chiều sâu lịch sử hơn 3 thế kỷ, là một trong những trung tâm công nghiệp năng động nhất cả nước; đồng thời vẫn còn những cánh rừng nguyên sinh, những dòng sông lớn và không gian văn hóa đa dạng của nhiều cộng đồng dân tộc. Trong định hướng phát triển của địa phương, kinh tế phải song hành với gìn giữ bản sắc văn hóa; văn hóa là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh cho phát triển.
Những yếu tố làm nên hồn Đồng Nai như: Văn miếu Trấn Biên, Thành cổ Biên Hòa, Nhà lao Tân Hiệp; sông Đồng Nai, Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai; không gian văn hóa cồng chiêng và các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc; các nghề gốm, dệt thổ cẩm, đan gùi...
Tới đây, những tuyến metro nối dài, Sân bay Long Thành và những khu đô thị mới tiếp tục mọc lên, điều khiến Đồng Nai khác với mọi đô thị có lẽ vẫn là dòng sông mang tên thành phố, là Văn miếu Trấn Biên, là tiếng cồng chiêng giữa đại ngàn, là những làng nghề và ngôi nhà cổ được gìn giữ. Giữ hồn Đồng Nai hôm nay không chỉ là gìn giữ ký ức của một vùng đất mà còn là giữ gìn sức hấp dẫn, bản sắc và năng lực cạnh tranh của một siêu đô thị trong tương lai.












