'Giữ lửa' làng hương trăm năm ở Nghệ An: Những người thợ cuối cùng
Từ những sân phơi hương đỏ rực ở làng nghề Tây Lân, dòng hương truyền thống vẫn được sản xuất đều đặn mỗi ngày, không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn xuất khẩu ổn định sang thị trường nước bạn Lào.
Nỗ lực gìn giữ làng nghề sản xuất hương
Trong căn nhà có khoảng sân rộng phủ đầy những bó hương đỏ rực, ông Lê Văn Việt (xóm Trường Lân, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An) đang cẩn thận sắp xếp lại từng bó hương thành phẩm sau một buổi sáng làm việc hết công suất. Dù thấm mệt, người thợ làng hương ấy vẫn rất miệt mài, hăng say.

Làng nghề làm hương đang bước vào vụ khi nhu cầu cho Tết Nguyên đán tăng cao.
Gắn bó với nghề làm hương đã nhiều năm, ông Lê Văn Việt là một trong những người làm nghề lâu năm nhất còn lại ở nơi đây. Ông kể, làng nghề hương truyền thống hình thành từ những năm 80 của thế kỷ trước.
Ban đầu, người dân ngôi làng này chủ yếu đi buôn hương từ Hà Nội về, sau nhận thấy nghề hương có thể giúp cuộc sống thay đổi, họ đã quyết tâm theo học nghề này và truyền dạy cho mọi người trong làng.
Tiếc nuối về làng nghề lâu năm nay chỉ còn gần chục hộ theo nghề, ông Việt trầm ngâm: "Cả làng hiện tại cũng chỉ còn 9 gia đình còn bám trụ, gia đình tôi thuộc nhóm làm lâu nhất. Làm nghề hương thu nhập không cao, chỉ đủ để trang trải cuộc sống, phải chạy số lượng nhiều mới có lãi".

Hương ở làng nghề Tây Lân có chất lượng khác hẳn với những nơi khác nên được khách hàng ưa chuộng.
Để làm ra một nén hương, nguyên liệu đòi hỏi phải được chuẩn bị khá công phu. Chân hương được nhập từ Hà Nội, bột hương được lấy từ đô thị Nghệ An. Sau khi đưa về xưởng, bột được sơ chế, trộn nhuyễn bằng máy móc để tạo thành phần đầu hương.
Hiện nay, trung bình mỗi ngày, một cơ sở ở Tây Lân có thể sản xuất vài trăm đến vài nghìn thẻ hương. Vào những dịp cao điểm, nhất là cận Tết, ngày lễ, sản lượng lại tăng gấp nhiều lần.
Nói về các bước làm ra thành phẩm, ông Việt kể: Trước đây, mọi công đoạn đều làm thủ công, người thợ phải thành thục các kỹ thuật "nhúng", "vê" để bột bám đều vào que hương, thì nay máy móc đã hỗ trợ phần lớn công việc.
Bột nguyên liệu được nhào trộn, đưa vào phễu máy bắn hương, tăm hương chỉ cần đưa vào là bột tự động bám đều và cây hương thẳng, đẹp. Hương sau khi bắn xong sẽ được người dân xếp vào thúng, chờ se mặt rồi đem phơi nắng trên sân hoặc phên tre. Trời nắng to, hương khô sau một ngày, ít nắng thì mất từ 2–3 ngày mới có thể đóng gói thành phẩm.

Mỗi ngày, một cơ sở tại làng nghề có thể sản xuất hơn vạn búp hương đưa ra thị trường.
Bà Nguyễn Thị Lý, người có kinh nghiệm hàng chục năm gắn bó với nghề, cho hay: "Hương Tây Lân được làm từ nguyên liệu thảo mộc nên an toàn cho người sử dụng lẫn người sản xuất, mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Ngày thường, mỗi chuyến xuất sang Lào khoảng 3 vạn búp hương, còn dịp Tết có thể lên đến hơn 50 vạn búp".
Bà Lý cho hay, hương ở làng nghề Tây Lân có chất lượng khác hẳn với những nơi khác nên được khách hàng ưa chuộng. Sự khác biệt nằm ở nguyên liệu sản xuất hương. Theo đó, hương ở Tây Lân được sản xuất từ nguyên liệu thảo mộc tự nhiên như: rễ hương, quế, bã mía.
Năm 2011, làng nghề hương Tây Lân được UBND tỉnh Nghệ An công nhận là làng nghề truyền thống, với hơn 27 hộ sản xuất. Tuy nhiên, theo thời gian, số hộ bám nghề ngày càng giảm.
"Nghề bây giờ khó phát triển, lớp trẻ ít người mặn mà theo. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn động viên con trai sẽ tiếp quản nghề của bố mẹ để gìn giữ nghề của làng. Bởi nếu lỡ sau này không ai làm nữa thì sẽ rất tiếc", bà Lý chia sẻ.
Đưa hương "made in Việt Nam" vươnra thị trường
Đã có thời hương Tây Lân được tiêu thụ rộng khắp trong tỉnh và các địa phương lân cận. Nhưng rồi thị trường trong nước dần thu hẹp, cạnh tranh gay gắt cùng với thu nhập không cao, nhiều gia đình trong làng nghề buộc phải tìm lối đi khác.

Ngày trước, làng nghề sản xuất hương thủ công, nhưng hiện nay, các hộ đều đã đầu tư mua sắm trang thiết bị làm hương hiện đại.
Vượt qua nhiều khó khăn, những năm gần đây, các hộ sản xuất hương Tây Lân đã tìm ra một thị trường mới, vừa ổn định sản xuất, vừa đưa sản phẩm vươn xa không những nội địa mà tới nước bạn Lào.
"Bên Lào họ đặt hàng đều, số lượng lớn, làm không kịp để giao. Vào những thời điểm cao độ như dịp tết, lễ hội, đơn hàng càng lớn nên phải tăng ca, huy động thêm người làm để kịp giao hàng. Cũng từ đó, gia đình tôi tập trung làm hương xuất khẩu sang Lào", ông Việt cho biết.

Giờ đây, khi sản xuất bằng máy, người làm hương nhàn hơn, năng suất cao hơn hẳn, cây hương lại đều, đẹp.
Khác với thị trường trong nước vốn ưa chuộng nhiều loại hương như: hương trầm, hương thơm, hương thảo mộc…, khách hàng Lào chỉ cần một loại hương truyền thống.
Vì vậy, một số cơ sở làm hương ở Tây Lân cũng thu hẹp mẫu mã, tập trung sản xuất duy nhất một dòng sản phẩm theo yêu cầu. Nhờ đó, công nhân có việc làm thường xuyên, không còn cảnh "được mùa Tết, thất nghiệp ngày thường" như trước.
Đặc biệt, nghề này tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương, ở nhiều độ tuổi khác nhau. Riêng xưởng của gia đình ông Việt, bà Lý đang duy trì hơn 10 nhân công. Có thời điểm, ai đến xin làm việc cũng được nhận bởi nhu cầu hương rất lớn. Nhất là thời điểm giáp Tết, cơ sở duy trì hàng chục người làm mới đủ hàng giao cho khách.

Hương ở làng nghề Tây Lân không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang nước Lào.
Ông Nguyễn Như Hòa, Trưởng thôn Trường Lân, cho biết, nghề làm hương đã gắn bó với người dân địa phương nhiều năm nay. Hiện toàn thôn còn 9 hộ duy trì sản xuất, không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu ra nước ngoài.
Các cơ sở làm hương chủ yếu có quy mô vừa, phần lớn đều thuê thêm lao động để đáp ứng đơn hàng. Vì vậy, thời gian tới, chính quyền và người dân kỳ vọng sẽ từng bước phát triển mô hình khai thác theo hướng làng nghề gắn với du lịch, từ đó mở rộng sinh kế cho địa phương hơn.













