Hà Nội có gì mà khiến ta lưu luyến…

Hà Nội chào đón tháng 7 không chỉ có cái nắng vàng ươm mà còn là những cơn mưa rào bất chợt. Dưới cơn mưa mùa Hạ, thành phố trở nên dịu dàng tĩnh lặng hơn, tạo nên khung cảnh đẹp như một bức họa.

Hà Nội trong tôi

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bên cạnh những cơn mưa bất chợt! tháng 7 cũng là lúc đánh dấu sự trở lại của mùa sấu xanh ngập tràn các con phố nhỏ hòa trong tiếng ve râm ran khắp phố phường tạo nên bản hòa âm vui tai. Trong khoảng thời gian này, tôi luôn có cảm giác yêu thích mỗi buổi sáng sớm được đánh thức bởi những tia nắng Hạ xuyên qua tán cây bên khung cửa sổ chiếu rọi lên khuôn mặt còn đang ngái ngủ của mình hay những buổi chiều về lang thang nơi phố cũ, ngắm những dải nắng chiều mỏng tan rọi lên mặt hồ và khoảnh khắc ngắm chờ hoàng hôn buông xuống...

Tôi chợt nhớ cảm giác lúc trước khi các con còn nhỏ, tôi thường dành thời gian rảnh rỗi cuối tuần cùng các bé dạo quanh hồ Tây, hòa mình vào thiên nhiên cây cỏ tươi đẹp quanh đây, cùng ngắm hoàng hôn nhẹ buông. Hay những chiều tối, đạp xe quanh hồ để cảm nhận từng làn gió nhẹ hôn lên mái tóc, bờ mi, tan trong không khí trong lành, hòa vào mùi hương ngọt ngào thanh tao tỏa ra từ những đầm sen quanh hồ, hít hà thật sâu hương ngọc lan, thoảng hương quanh những ngôi chùa cổ… Bao nhiêu màu sắc, khung cảnh, hương vị ấy đều khiến tinh thần con người ta trở nên khoan khoái dễ chịu.

Ở thành phố náo nhiệt này - nơi mà tưởng như ai cũng vội vàng bận bịu thì Hà Nội vẫn có những giây phút thật yên bình, tĩnh lặng để mỗi người tìm được khoảng không gian yêu thích hòa mình vào đó. Và Tây hồ là nơi đem lại cho tôi cảm giác gần gũi, yên bình, nhẹ nhàng bởi cảnh sắc thiên nhiên hòa trong gió lộng mát lành. Tôi nhận ra, những chiều cuối mùa Hạ là khoảng thời gian khiến mình yêu thích bởi trời đã bớt nắng nóng và bản thân sẽ dành nhiều thời gian tản bộ để được ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống như giọt mật rót xuống cuối chân trời…

Nhớ lại những ngày đầu về Thủ đô, tôi vẫn nhớ quê nhà, nhớ bà ngoại da diết vậy mà đôi lúc ngay giữa lòng Thủ đô sôi động và phồn hoa, tôi lại nhận ra bản thân vẫn tìm được cảm giác thân quen đồng nội khi cùng các bạn chạy nhảy quanh cánh đồng sau trường trong làng Nghĩa Đô, nó gợi lại trong tôi khung cảnh quen thuộc ở quê nhà nơi tôi được sinh ra; hay những ngày đầu trần cùng đám bạn đạp xe đến lớp học thêm bên làng Yên Hòa, hít hà mùi thơm của ô mai thật tuyệt; Hà Nội cũng là nơi tôi đánh rơi mối tình đầu vì những hiểu lầm giận hờn vu vơ tuổi mới lớn; là nơi tôi cảm nhận được có những nỗi nhớ không tên, khi thấy hình bóng quen thuộc của người phụ nữ bên gánh hàng rong, lại khiến tôi nhớ bà quay quắt bởi dáng vẻ tần tảo quen thuộc ấy.

Tôi rồi cũng lớn và thành phố dù thay đổi bao nhiêu, vẫn lưu giữ biết bao hoài niệm êm đẹp như chưa từng mất đi. Nó cất giữ thanh xuân của tôi một cách âm thầm mà dịu dàng, để đến một lúc nào đó cứ lan hoài trong lòng. Tôi có người bạn phương xa, mỗi khi gặp phải buồn phiền, mệt mỏi là bạn lại đến Hà Nội, để cùng tôi dạo bước qua những ngõ phố nhuốm màu xưa cũ, hay lang thang dạo bước dưới những hàng cây xanh, cảm nhận một Hà Nội thực sự bình yên, trong lành và lắng đọng giữa nhịp sống hối hả, để tâm hồn mình cũng trở nên dịu nhẹ hơn.

Có lúc tôi tự hỏi: Hà Nội có gì mà khiến người ta cứ lưu luyến nhung nhớ mãi? Nhưng với ai từng sống, từng yêu, từng lớn lên ở đây thì dù có đi xa đến đâu, chỉ cần nghe thấy tiếng ve kêu đầu mùa Hạ, hoặc mùi hoa sữa thoảng qua đêm Thu… là nỗi nhớ lại ùa về. Và những ai trót đem lòng si mê Hà Nội sẽ hiểu dù là mùa nào đi nữa, khi đến đây bạn cũng phải thật chậm, thật khẽ mới có thể cảm nhận hết những mùi hương si mê, những thanh âm trầm mặc hay những nét cổ kính rêu phong của một Thủ đô ngàn năm văn hiến. Và nhớ cả cái cách Hà Nội "không nói gì" mà khiến ta cứ thương, cứ nhớ, cứ lưu luyến không rời. Tôi nhận ra, đôi khi con người ta nhớ Hà Nội đơn giản chỉ là những khoảnh khắc gợi lại một vùng ký ức dịu dàng nào đó.

Nhiều người từng nghĩ Hà Nội là thành phố để đi qua, chứ không phải để ở lại bởi sự ồn ào, đông đúc; là vội vã đến mức chỉ cần vài ngày là đã muốn tìm về một chốn bình yên hơn. Nhưng càng sống lâu với Hà Nội, càng gắn bó, khi rời xa người ta mới thực sự cảm thấy nhớ, càng nhận ra: nỗi nhớ Hà Nội không ồn ào mà lặng lẽ len vào từng thói quen, từng góc nhỏ...

Thùy Linh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-co-gi-ma-khien-ta-luu-luyen-424433.html