Hành trình giữ nghề dệt truyền thống của người phụ nữ dân tộc Lào ở Điện Biên
Nỗi lo mai một nghề dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Lào đã thúc đẩy nghệ nhân Lò Thị Viên tìm cách vượt khó, để rồi tiếng thoi đưa có thời im bặt giờ lại lách cách ngày đêm ở bản Na Sang 2 (xã Núa Ngam, tỉnh Điện Biên).
“Tôi là người dân tộc Lào, sinh ra và lớn lên ở Điện Biên. Thời chiến tranh, thế hệ ông bà tôi di cư từ Lào sang xã Núa Ngam. Hòa bình lập lại, thấy mảnh đất này yên lành, cộng đồng dân cư thân thiện nên ông bà quyết định ở lại. Có rất nhiều bà con người dân tộc Lào sinh sống ở Điện Biên” - chị Lò Thị Viên, Giám đốc hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào Na Sang 2, kể bằng chất giọng ấm áp và nụ cười hồn hậu.
Dệt thổ cẩm vốn là nghề truyền thống của dân tộc Lào từ thời xa xưa. Trong ký ức tuổi thơ của chị Viên, tiếng thoi dệt rộn ràng là âm thanh quen thuộc vang lên hàng ngày trong bản. Khung cửi và những tấm vải nhuộm bằng củ nâu, lá chàm, vỏ cây… là hình ảnh gắn bó không rời với người phụ nữ.



Khung cửi và những tấm vải nhuộm bằng củ nâu, lá chàm, vỏ cây... Ảnh: Nhân vật cung cấp
Cũng là nghề dệt thổ cẩm truyền thống, song người Lào có kỹ thuật dệt và nhuộm màu riêng biệt. Chẳng hạn, cùng là nguyên liệu nhuộm từ thiên nhiên (vỏ cây, lá cây, cánh kiến…), nhưng chị Viên được mẹ truyền lại bí quyết riêng để hãm màu - pha tỉ lệ rượu, chất chua, chất cay theo công thức riêng, tạo nên màu sắc bền, đẹp.
“Mẹ tôi rất khéo tay. Thời còn con gái, bà được chọn về nhà quan để dệt hoa văn đặc biệt mà chỉ vợ quan mới được dùng. Tôi còn lưu giữ một số sản phẩm cổ hàng trăm năm tuổi từ đời tổ tiên làm ra. Có chiếc khăn tơ tằm đến nay vẫn giữ nguyên sắc màu”, chị chia sẻ.


Mỗi hoa văn, họa tiết đều gắn liền với lịch sử, tín ngưỡng và phong tục của dân tộc. Ảnh: Bình Minh
“Mỗi mẫu hoa văn đều có ý nghĩa riêng. Mẫu tôi thích nhất là hoa văn con voi - biểu tượng không thể thiếu của đất nước Triệu Voi. Tiếc rằng có hoa văn kỹ thuật tinh xảo đã bị thất truyền” - chị Viên kể.

Một trong những chiếc khăn cổ cả trăm năm tuổi đang được chị Viên lưu giữ. Ảnh: Bình Minh

Một số hoa văn kỹ thuật tinh xảo đã bị thất truyền. Ảnh: Bình Minh
Cuối những năm 1990, “làn sóng” hàng giá rẻ từ Trung Quốc tràn về, bà con trong bản dần buông khung cửi, không còn mặn mà với nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Một khoảng thời gian dài, cả bản lặng tiếng thoi đưa.
Chị Viên tâm sự: “Tôi lo một ngày nào đó con cháu mình sẽ chẳng biết hoa văn con voi là gì, chẳng biết dân tộc Lào từng có một nghề dệt thổ cẩm đẹp đến thế”.
Bền bỉ vượt khó
Chính nỗi lo mai một nghề dệt thổ cẩm truyền thống đã thôi thúc người phụ nữ dân tộc Lào ở tỉnh Điện Biên quyết tâm hành động.
Năm 2001, chị Viên cùng hơn 40 phụ nữ trong bản mạnh dạn lập nhóm dệt thổ cẩm, khôi phục từng hoa văn cổ, từng nét tinh hoa bị lãng quên.

Hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào Na Sang 2 được thành lập nhằm tạo thêm việc làm cho bà con địa phương. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Đơn hàng tới tấp đến từ Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, rồi nhiều người nước ngoài sau khi mua sản phẩm đã tìm về bản hỏi thông tin. Đây là động lực lớn để chị có thêm niềm tin trên con đường đã chọn.
Năm 2007, hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào Na Sang 2 được thành lập nhằm tạo thêm việc làm cho bà con địa phương. Cả bản có 84 hộ thì chỉ có 5 hộ không làm nghề dệt. Ở vùng sâu, vùng xa, các cụ, các bà, các chị đều có nghề dệt trong tay nhưng trước kia dệt xong cũng không biết mang đi đâu để bán. Hợp tác xã đã giúp bà con ổn định "đầu ra".
“Hợp tác xã hiện có 15 thành viên chính thức, nhưng khi có nhiều đơn hàng luôn có hơn 30 phụ nữ trong bản sẵn sàng tham gia công việc. Bình quân mỗi thành viên hợp tác xã có thu nhập khoảng 3 triệu đồng/tháng từ nghề dệt thổ cẩm truyền thống. Ngày xưa đi hái măng, nhặt rau rừng, dầm mưa đội nắng chỉ được 20-30 nghìn đồng/ngày, giờ ngồi nhà dệt, vừa giữ được nghề, vừa có đồng vào đồng ra, ai cũng vui”, Giám đốc hợp tác xã, chị Lò Thị Viên cho hay.

Chị Viên (bên trái) có mặt ở nhiều hội chợ để giới thiệu sản phẩm. Ảnh: Bình Minh
Để đưa sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc Lào ra thị trường, những ngày đầu, chị Viên phải lặn lội đi nhiều tỉnh, thành giới thiệu tại các triển lãm, hội chợ lớn, nhỏ. Thi thoảng có chương trình hỗ trợ, chị được miễn phí gian hàng, song toàn bộ chi phí ăn ở, đi lại vẫn phải tự túc.
“Năm 2009, tại hội chợ ở TPHCM, tôi bày sản phẩm trong rổ, gùi. Có người nước ngoài bảo cứ tính tiền xem hết bao nhiêu rồi lấy hết. Hôm ấy tôi vui mừng khôn tả. Theo chương trình của ban tổ chức, tôi được đi chơi 1 buổi, nhưng tôi quyết định trông gian hàng cả 5 ngày. Thời đó ít hàng nên bán hết sạch”, chị Viên kể.
Bên cạnh đó, dụng cụ dệt truyền thống cũng là bài toán nan giải với chị Viên. ỞViệt Nam không nơi nào sản xuất lược dệt như Lào, chị phải nhờ bạn cùng sang Viêng Chăn, tìm mua 20 bộ lược dệt mang về bản, nghiên cứu dệt nên những hoa văn đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Lào.
Nhiều năm nay, hợp tác xã dệt thổ cẩm Lào Na Sang 2 trở thành một trong những hợp tác xã điển hình của tỉnh Điện Biên, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.




Sản phẩm thổ cẩm của hợp tác xã khá đa dạng. Ảnh: Bình Minh
Sản phẩm thổ cẩm của hợp tác xã gồm có váy, túi, khăn, vỏ chăn, vỏ ga, gối, quần áo, giá bán từ vài trăm nghìn tới vài triệu đồng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng.
“Mỗi tháng tôi phải kiếm được khoảng 50-60 triệu đồng mới đủ trang trải cho bà con làm nghề dệt. Tiền lãi khi bán sản phẩm không nhiều, có sản phẩm chỉ lãi vài nghìn đồng. Giờ tôi không giàu về tiền, nhưng rất giàu về tình cảm. Bà con trong bản thương tôi lắm”, chị Viên cười hiền.



Chị Viên mong có thêm máy móc để tăng năng suất, giảm giá thành, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Dù hợp tác xã đã có những bước tiến xa so với thời điểm đầu thành lập, nhưng chị Viên vẫn còn nhiều trăn trở.
“Mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là được hỗ trợ thêm máy móc như máy cán bông, tách hạt, bật bông… để giảm công sức trong khâu sơ chế nguyên liệu, qua đó giá thành sản phẩm sẽ rẻ hơn, sản phẩm dễ cạnh tranh hơn. Hôm vừa rồi, có Giám đốc Sở Công thương đến bảo nếu chúng tôi tìm được nguồn cung cấp máy thì sẵn sàng hỗ trợ đầu tư. Tôi mừng lắm, hy vọng sớm tìm được nguồn cung cấp máy”, chị chia sẻ tin vui.
Trước khi chia tay chúng tôi, chị cho biết, vừa nhận lời mời từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc cuối tháng này sang Trung Quốc chia sẻ kinh nghiệm nghề dệt. Đó không chỉ là cơ hội để nữ nghệ nhân Lò Thị Viên học hỏi thêm kinh nghiệm mà còn lan tỏa những giá trị tinh hoa của nghề dệt thổ cẩm dân tộc Lào ra thế giới.