Hoàng hôn Tây Nguyên

'Người đã hẹn đi về phía núiđể thấy hàng thông châm lá vào chiêùkhi nỗi nhớ gối lên hoàng hôn ngủta thành ngọn đá chờ trông'(Đá núi, Lữ Hồng)

Hoàng hôn thơ mộng trên Biển Hồ ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Sưu tầm)

Hoàng hôn thơ mộng trên Biển Hồ ở TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Sưu tầm)

Văng vẳng đâu đó bên tai tôi mấy câu thơ của Lữ Hồng, khi tôi đang lặng người ngắm hoàng hôn rơi nơi núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ.

Tôi không nhớ mình đã ngắm hoàng hôn bao nhiêu lần trong phần đời bé nhỏ của mình, ở núi đồi, bờ biển, trong rừng sâu, trên cánh đồng năm cũ,... Và hoàng hôn Tây Nguyên, tôi cũng không nhớ rõ mình đã đắm say trong thứ ánh sáng nhập nhoạng mà huy hoàng, chóng tan mà đọng sâu vào cõi nhớ bao nhiêu lần. Nhưng mỗi độ về Tây Nguyên, nếu không thể dậy sớm ngắm bình minh, ngắm những ngọn đồi nhấp nhô trong biển mây trắng xóa, thì sẽ đèo nhau lên một điểm cao nào đó trong lòng thành phố, hoặc cao hứng có thể đưa nhau ra ngoại ô - nơi chỉ có thông reo trên đồi vào sương giăng khắp lối chờ thời khắc cuối cùng khép lại một ngày dài. Buồn vui hôm nay tự dưng trôi vào dĩ vãng...

Hoàng hôn Tây Nguyên đẹp và say đắm lòng người, rực rỡ huy hoàng, gợi lên trong tôi bao nỗi thương niềm nhớ!

Đã có một thời bạn tôi không thích hoàng hôn. Bạn bảo, chỉ thích khởi đầu chứ chẳng mong kết thúc. Tôi nhìn sâu vào mắt bạn, hiểu bạn, nhưng giả thử không có kết thúc làm sao có được những khởi đầu tươi mới, đẹp đẽ và kỳ diệu hơn? Nếu không có hoàng hôn làm sao mỗi người biết trân trọng những khoảnh khắc trời còn sáng trong, nắng còn long lanh, cho đôi tình nhân nắm tay nhau đi về trên con dốc già oằn mình theo thời gian năm tháng? Sau này, khi đã đủ trưởng thành, đã trải qua mọi cảm xúc, bạn tôi lại thích ngắm hoàng hôn. Cũng như bạn, giây phút bầu trời chuyển màu từ khi còn nắng chiếu lung linh cho đến khi những áng mây chơ vơ trên đỉnh đồi ánh lên sắc bạc, mặt trời dần lặn sau lưng đồi để lại những cánh chim chiều nghiêng nghiêng trong vô thanh trời đất làm dâng lên trong tôi biết bao nhiêu mỹ cảm.

Ngắm hoàng hôn ở nhiều nơi trên khắp đất nước, nhưng với tôi, đẹp nhất có lẽ là hoàng hôn Tây Nguyên. Tôi thích cảm giác đắm mình trong sắc trời chiều ở đại ngàn, đứng nhìn thung lũng với muôn triệu đốm đèn lập lòe trong những ngôi nhà gỗ nhỏ như muôn triệu nấm, hai tay xoa xoa vào nhau trong ngọn gió từ bên kia hẻm núi thổi về mang theo hương gỗ thông nồng nàn, hương hoa cỏ vào mùa hay mùi đất bazan mà chỉ ai đem lòng yêu Tây Nguyên mới cảm nhận được. Trong hoàng hôn đại ngàn, tôi thấy mình nhỏ bé như cành cây ngọn cỏ giữa không gian mênh mông bất tận, tôi thấy mình chỉ là một phần đời bé nhỏ hữu hạn giữa cõi đất trời vô thủy vô chung. Như cây thông đứng chênh vênh trên ngọn đồi, thách thức với gió trời; như cánh chim di đập cánh chao nghiêng vẫn không bị gió xé cánh nhấn chìm xuống vực sâu hun hút...

Bây giờ, mỗi lần về với Tây Nguyên, tôi như được trở về quê hương xinh đẹp của mình. Tôi lại dậy sớm đón bình minh, chiều chiều ngắm hoàng hôn, nghe thông reo, nghe lời của gió. Về lại Tây Nguyên, tâm hồn tôi như được hồi sinh sau bao ngày chai sạn đi vì bon chen giữa chốn thị thành người đông đất chật, giữa cuộc mưu sinh hối hả vập vồ. Tây Nguyên dang tay đón tôi, ôm tôi, vỗ về tôi, chở che cho tôi để tôi thấy mình bình yên sau bao mùa giông gió...

Hoàng Khánh Duy

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/hoang-hon-tay-nguyen-post299343.html