Học cách vận động suốt đời
ĐNCT - Đầu tháng Chín, sân trường rộn rã đón học trò tựu trường. Những ngày đầu năm học mới, câu chuyện thể thao học đường lại mở ra với một góc nhìn ấm áp và nhiều kỳ vọng.

Học sinh THCS tại phường Hải Châu nhảy sạp trong các hoạt động hè 2026. Ảnh: HOÀNG SA
Đã qua rồi cái thời tiết Thể dục chỉ gói gọn trong vài vòng chạy bấm giây lấy điểm số, hay dồn sức rèn giũa cho vài gương mặt ưu tú đi săn giải. Chỉ thị số 31/CT-TTg đã góp phần đưa nhận thức về giáo dục thể chất trở lại giá trị nguyên bản: Giúp mỗi đứa trẻ tìm thấy niềm vui vận động và nuôi dưỡng thói quen rèn luyện thân thể theo suốt cuộc đời.
Khoảng trống vận động
Bước vào năm học mới, câu chuyện thiếu sân bãi tại trung tâm đô thị Đà Nẵng vẫn là bài toán nhiều trăn trở.
Nằm giữa lòng thành phố, Trường THCS Nguyễn Huệ sở hữu khuôn viên rộng nhất trên địa bàn phường Hải Châu, với tổng diện tích 7.236m2². Trong đó, khối phòng học xây dựng chiếm khoảng 2.400m2²², nhường lại gần 4.000m2 cho sân chơi, sân bóng rổ và một bể bơi mini. Thế nhưng, khi đặt diện tích ấy cạnh sĩ số gần 2.600 học trò, tỷ lệ không gian vận động bình quân trên đầu em vẫn chưa thể chạm chuẩn quốc gia.
Cô Phạm Thị Thùy Loan, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Huệ cho biết, để học sinh nào cũng có chỗ chạy nhảy an toàn, ban giám hiệu cùng các thầy cô giáo luôn phải tính toán, tận dụng từng mét vuông đất một cách cẩn trọng nhất.
Trong đó, toàn bộ sảnh tầng trệt được giữ trống làm sân chơi có mái che râm mát, kiên quyết không ngăn thành phòng học. Quanh sân bóng rổ, trường lắp thêm 4 rổ phụ để nhiều nhóm cùng chơi trong giờ giải lao; cổng trường cũng mở rộng vào chiều muộn và cuối tuần đón học sinh vào tập luyện.
Tình trạng thiếu mặt bằng cũng diễn ra tại nhiều trường tiểu học, THCS nội thành, nơi mặt sân bê tông nhỏ hẹp chỉ đủ dựng vài cột bóng rổ, hoàn toàn vắng bóng sân bóng đá, còn cầu lông hay đá cầu thì phải chen chúc tận dụng từng góc hành lang.
Tại phường Sơn Trà, dù toàn địa bàn đã nỗ lực đầu tư được 4 nhà thi đấu đa năng, 11 sân cầu lông, 5 sân pickleball, 4 bể bơi, 4 sân bóng đá mini và 5 sân bóng rổ; nhưng theo ông Hoàng Sơn Trà, Bí thư Đảng ủy phường, điều kiện cơ sở vật chất giữa các trường vẫn chưa đồng đều. Những điểm trường như Tiểu học Nguyễn Tri Phương hay THCS Hoàng Sa vẫn gặp khó khăn do thiếu không gian chuyên biệt và trang thiết bị tập luyện chưa đủ phong phú.
Không gian vận động hạn chế, cộng thêm sức hút từ các thiết bị thông minh, đã tạo ra một khoảng cách đáng lo ngại về thể lực của trẻ nhỏ.
Thầy Phan Thanh Tin, giảng viên bộ môn Bơi lội, Khoa Giáo dục Thể chất (Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng), chia sẻ: “Nhiều sân trường dài chừng 200 mét nhưng không ít học sinh chạy không nổi hết một vòng. Trong khi các em ở đội tuyển có nền tảng thể lực rất tốt, thì số đông học sinh đại trà lại rất yếu. Việc chơi game, thức khuya, ít vận động dẫn đến thừa cân, béo phì sớm, ảnh hưởng trực tiếp đến tim mạch và xương khớp”.
sân chơi bình đẳng
Không thụ động chờ đợi những dự án mở rộng quỹ đất vốn cần nhiều năm quy hoạch, các trường học nội thành đã linh hoạt tự tìm lối thoát cho bài toán hạ tầng bằng những giải pháp sáng tạo.
Ở nhiều trường tiểu học, thầy cô dùng sơn vẽ cố định các ô nhảy cò, trò chơi dân gian ngay trên nền sân bê tông. Giờ thể dục giữa giờ không còn là những động tác tay chân lặp lại đơn điệu mà được thay bằng các vũ điệu múa hát tập thể, điệu nhảy hiện đại sôi động theo nhạc. Nơi nào sân trường quá chật hẹp, các em đứng ngay tại hành lang hay lối đi giữa các dãy bàn để nhún nhảy, giải phóng năng lượng.
Còn khối THCS, tư duy tổ chức phong trào đã được “đảo chiều” từ dưới lên thông qua cơ chế môn thể thao tự chọn và chuỗi giải đấu phong trào đặc thù cho từng khối lớp.
Như khối lớp 6 tranh tài giải bóng đá mini nam chào đón học sinh đầu cấp. Khối lớp 7 đua sức ở giải bóng rổ nam và đường đua xanh của giải bơi lội nam - nữ. Khối lớp 8 sôi nổi với giải bóng rổ dành cho cả nam và nữ. Khối lớp 9 tái đấu giải bóng đá mini nam như một kỷ niệm đẹp trước ngày chuyển cấp.
Năm học 2025-2026, giải bơi lần đầu tiên của Trường THCS Nguyễn Huệ đã thu hút hơn 200 em đăng ký.
“Đội tuyển đi thi đấu các cấp được chọn lọc từ chính phong trào cấp trường chứ thầy cô không chỉ định chủ quan. Khi một lớp lập đội tuyển, những bạn không có năng khiếu vẫn hào hứng ra sân tập cùng các bạn, phụ huynh đến xem kín sân trường, tạo nên bầu không khí thể thao thực sự thuộc về số đông. Thể thao học đường phải là nơi không một đứa trẻ nào cảm thấy mình bị bỏ rơi ngoài đường biên”, cô Phạm Thị Thùy Loan nhấn mạnh.
Song song với các môn vận động mạnh, phường Sơn Trà đưa thêm môn cờ vua vào trong trường học. Môn này không đòi hỏi diện tích, chi phí ban đầu thấp nhưng lại rèn luyện tư duy logic, tính tập trung và sự kiên trì.
Đòn bẩy xã hội hóa và giải pháp liên kết hạ tầng ngoài nhà trường
Trong bối cảnh quỹ đất trường học công lập tại khu vực nội thành không thể mở rộng, công tác xã hội hóa và liên kết cơ sở vật chất bên ngoài là chìa khóa trực tiếp tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng.
Hiện nay, ngân sách nhà trường không có quỹ riêng đủ lớn dành cho các hoạt động thể thao phong trào. Việc huy động nguồn lực xã hội hóa từ sự đồng hành tự nguyện của phụ huynh, các đơn vị tài trợ và doanh nghiệp trên địa bàn giúp nhà trường có nguồn kinh phí để thuê sân bóng đá nhân tạo, thuê làn bơi dịch vụ, mua sắm thêm dụng cụ tập luyện và tổ chức giải đấu bài bản.
Cô Thùy Loan phân tích: “Xã hội hóa tốt giúp giải tỏa bớt áp lực phải chờ đợi các dự án đầu tư hạ tầng kéo dài nhiều năm, giúp trẻ có cơ hội được tham gia vận động ngay lập tức”.
Về môn bơi lội, thầy Phan Thanh Tin cho biết trên toàn quốc hiện nay, hệ thống bể bơi dịch vụ của tư nhân và bể bơi do nhà nước đầu tư tại các địa phương đã đáp ứng được khoảng 60%-70% nhu cầu.
Thay vì phải đầu tư xây dựng bể bơi kiên cố trong trường công lập với chi phí vận hành, xử lý nước rất tốn kém, các trường có thể học hỏi mô hình của khối trường tư thục: Ký hợp đồng liên kết với các trung tâm bơi lội hoặc hồ bơi tư nhân có sẵn trên địa bàn. Cách làm này giúp học sinh phổ cập được kỹ năng bơi lội mà không làm phát sinh chi phí xây dựng cơ bản từ ngân sách.
Bên cạnh đó, chủ trương sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục cũng tạo điều kiện để các trường gần nhau chia sẻ cơ sở vật chất dùng chung: Trường có sân bóng rổ kết hợp với trường có nhà đa năng hoặc sân bóng đá để luân phiên tổ chức hoạt động liên trường, tận dụng tối đa công năng sẵn có mà không bị trùng lịch.
Trước băn khoăn cho rằng phong trào thể thao trường học phụ thuộc sở thích của người đứng đầu, cô Thùy Loan khẳng định: “Trong đòi hỏi đổi mới giáo dục toàn diện hiện nay, người thầy làm phong trào bằng đạo đức nghề nghiệp và cái tâm mong muốn học trò khỏe mạnh, chứ không phải vì sở thích cá nhân. Có những hiệu trưởng không hề biết chơi thể thao nhưng vẫn luôn có mặt dưới sân trường cổ vũ, tạo mọi cơ chế thuận lợi nhất cho giáo viên thể chất và học sinh”.
Khi năm học 2026-2027 chính thức gõ cửa, nhiều phường, xã trên địa bàn đặt mục tiêu rà soát 100% sân bãi, thiết bị và mức độ an toàn; xây dựng danh mục môn thể thao đa dạng; tổ chức các CLB phổ cập dành riêng cho học sinh mới bắt đầu và chưa có năng khiếu; bảo đảm học sinh yếu thế không bị bỏ lại phía sau; và đánh giá hiệu quả dựa trên mức độ duy trì thói quen vận động thay vì số lượng giải thưởng.
Sau mỗi mùa giải, những tấm huy chương rồi sẽ nằm lại ngăn nắp trong tủ kính phòng truyền thống. Nhưng niềm vui khi ném một quả bóng vào rổ, cảm giác sảng khoái dưới làn nước mát, sự tự tin trước đám đông và một cơ thể dẻo dai sẽ là tài sản vô giá theo chân mỗi đứa trẻ đi suốt cuộc đời.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/hoc-cach-van-dong-suot-doi-3351174.html
