Hướng đi mới cho làng nghề nón ngựa 300 năm tuổi
Trước nguy cơ làng nghề mai một, lớp nghệ nhân giữ nghề đã qua tuổi 80, song lớp trẻ kế cận không mấy mặn mà, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt đề án bảo tồn làng nghề với việc chọn hướng triển du lịch cộng đồng đối với làng nghề nón ngựa Phú Gia, xã Xuân An.
Di sản trước nguy cơ mai một
Theo UBND xã Xuân An, hiện làng nghề nón ngựa Phú Gia có khoảng 300 hộ tham gia sản xuất, nhưng hiện nay phần lớn chỉ còn đảm nhận một vài công đoạn nhỏ rồi bán thô cho các hộ chuyên khâu hoa văn. Chỉ một số rất ít gia đình có đủ khả năng làm trọn vẹn cả 10 công đoạn phức tạp, từ đan sườn mê, thắt nan, dọn vành, tỉa chóp, cho đến bủa lá, chằm nón, làm vành.
Đáng lo hơn, khi những nghệ nhân nắm giữ trọn vẹn những kỹ năng này, như Nghệ nhân Ưu tú Đỗ Văn Lan, hay các cụ Đỗ Thị Nga, Hà Thị Thu, Trần Thị Kéo… phần lớn đã ngoài 80 tuổi, trong khi lớp trẻ địa phương gần như không mặn mà nối nghề vì thu nhập quá thấp so với các công việc phổ thông khác.

Bà Nguyễn Thị Than Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (ở giữa) nghe nghệ nhân ưu tú Đỗ Văn Lan (thứ 2 từ bên trái ảnh sang) trò chuyện về nghề chằm nón ngựa.
Chia sẻ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh vào tháng 5/2026, ông Hồ Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Xuân An cho hay, về mặt kinh tế chuỗi giá trị của làng nghề cũng chưa tương xứng. Mỗi năm, làng sản xuất khoảng 60.000 chiếc nón thông thường, nhưng phần lớn bán sỉ cho thương lái với giá chỉ 70.000-150.000 đồng/chiếc. Phần lớn số này lại được gia công thêm ở Huế rồi gắn thương hiệu để bán cho khách du lịch, khiến giá trị thực sự và thương hiệu nón ngựa Phú Gia gần như bị mờ nhạt trên thị trường.
Trong khi đó, dòng nón ngựa truyền thống cao cấp, sản phẩm thể hiện trọn vẹn tinh hoa của nghề truyền thống này, có giá từ 1,5-10 triệu đồng/chiếc tùy chất liệu chụp bạc. Mỗi năm nón ngựa cao cấp này bán khoảng 130 chiếc, một phần do giá bán cao và thiếu kênh bán trực tiếp đến người mua, đặc biệt là khách quốc tế vốn ưa chuộng sản phẩm này.

Một năm làng nón Phú Gia sản xuất và cung cho thị trường 60.000 chiếc nón, song chủ yếu bán sỉ cho thương lái gia công.
Cùng với đó nguồn nguyên liệu cũng là một nút thắt với người làm nghề chằm nón ngựa Phú Gia hiện nay. Bởi những chất liệu làm nên bản sắc nón ngựa như cây giang, lá kè, rễ dứa rừng… hiện phải thu mua từ nơi khác. Làng nghề chưa có vùng nguyên liệu tại chỗ. Bên cạnh đó một số loại chỉ thêu, vải the giá rẻ đang len lỏi thay thế sợi tơ dứa rừng truyền thống, ít nhiều ảnh hưởng tới tính nguyên bản của sản phẩm nón ngựa Phú Gia.
Nói về du lịch, lãnh đạo xã Xuân An cho hay, tính từ năm 2019 đến nay qua các chương trình thí điểm, làng nghề nón ngựa Phú Gia đón khoảng 6.200 lượt khách, song các hoạt động du lịch vẫn còn mang tính tự phát. Đường vào làng nhỏ hẹp, chưa có bãi đỗ xe cho khách đoàn lớn. Nhà trưng bày sản phẩm được đầu tư từ năm 2010 nay đã xuống cấp, không còn sử dụng được; làng cũng chưa có khu trình diễn, trưng bày tập trung để đón khách một cách bài bản. Việc quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số như mạng xã hội, sàn thương mại điện tử gần như chưa có.
Chiếc nón ngựa Phú Gia không phải là vật thông thường. Nón ngựa Phú Gia gắn với đội quân Tây Sơn thần tốc, từng là biểu tượng của tầng lớp phong lưu, quyền quý thời phong kiến. Hình ảnh các quan lại, chức sắc đội nón bịt bạc cưỡi ngựa qua làng từng là ký ức quen thuộc của vùng đất này.

Nón ngựa cao cấp với đầy đủ công đoạn, gắn chóp bạc, đồi mối mỗi năm bán ra thị trường khoảng 130 cái.
Theo các chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, nón ngựa Phú Gia mang vẻ mạnh mẽ của con người vùng đất võ, với hoa văn thêu tay theo các đề tài long – lân – quy – phụng; lưỡng long tranh châu, mai – lan – cúc – trúc. Năm 2024, nghề chằm nón ngựa Phú Gia chính thức được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Chưa kịp mừng với danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, người làm nghề và cả chính quyền địa phương nơi đây đang trăn trở một nỗi lo, khi mà di sản được công nhận song làng nghề đang đứng trước nguy cơ mai một.
Đề án bảo tồn gắn với phát triển du lịch cộng đồng
Chính từ những bất cập này, giữa tháng 8/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký phê duyệt Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia "Nghề chằm nón ngựa Phú Gia" gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
Đề án xác định rõ bảo tồn là mục tiêu cốt lõi, du lịch là động lực để phát huy giá trị di sản. Và để thực hiện được điều này, cộng đồng cư dân, nghệ nhân là chủ thể xuyên suốt của quá trình bảo tồn. Trên cơ sở đó, các nhóm giải pháp đã được đưa ra đầy đủ và toàn diện, từ tư liệu hóa, số hóa di sản, tổ chức truyền nghề, xây dựng lễ hội làng nghề đến đầu tư hạ tầng giao thông và trung tâm văn hóa.

Lớp nghệ nhân giữ nghề chằm nón ngựa truyền thống như cụ Đỗ Thị Nga (ảnh) và một số người khác đã ngoài 80 tuổi.
Một trong những điểm cốt lõi để giữ nghề đó là phát triển 3 dòng sản phẩm nón ngựa gồm dòng nón di sản – giữ đầy đủ các công đoạn của nón ngựa nguyên bản; dòng nón đương đại phù hợp thị hiếu và nhu cầu của thị trường và dòng nón lưu niệm làm quà.
Làng nghề được hỗ trợ máy móc cho các công đoạn thô để giảm giá thành, từ đó giảm giá bán ra cho khách hàng. Cùng với đó, các ngành cùng với địa phương tính toán hình thành vùng nguyên liệu tại chỗ và kết nối làng nghề vào các tour du lịch trọng điểm của tỉnh, trong đó có tuyến hành lang "Biển Quy Nhơn – Cao nguyên Pleiku".
Theo nội dung đề án, phạm vi thực hiện là thôn Phú Gia và một phần các thôn Kiều Đông, Xuân Quang (thuộc xã Xuân An) với phạm vi diện tích 100 ha. Tổng nhu cầu vốn dự kiến cho giai đoạn là 37,6 tỷ đồng, chủ yếu dành cho hạ tầng giao thông kết nối, xây dựng trung tâm văn hóa làng nghề và các hoạt động hỗ trợ sản xuất, quảng bá, đào tạo nghề.

Gian hàng trưng bày nón ngựa Phú Gia tại FLC Quy Nhơn Beach & Golf Resort trong khuôn khổ Ngày lữ hành Việt Nam lần thứ 6 năm 2026 được nhiều du khách ghé thăm.
Mục tiêu đặt ra đến năm 2030, mỗi năm mở 2-3 lớp truyền nghề, số hóa toàn bộ dữ liệu nghề làm nón; phấn đấu có thêm 2-3 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu ưu tú. Đồng thời thu hút 8.000 -10.000 lượt khách du lịch mỗi năm, doanh thu du lịch tăng 10% mỗi năm, ít nhất có 10-15 hộ dân tham gia làm dịch vụ homestay, trải nghiệm.

Du khách ấn tượng với chiếc nón ngựa khổng lồ.
Theo chính quyền địa phương, nón ngựa Phú Gia di sản hơn 300 năm tuổi song đang đứng trước nguy cơ mai một do đứt gãy thế hệ kế thừa nghề truyền thống. Vì vậy, đề án này không chỉ là bài toán về ngân sách, hạ tầng, mà còn là cuộc chạy đua với thời gian để giữ lại một nghề thủ công từng làm nên bản sắc của một vùng đất võ, trời văn.
