Hướng tới Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI tại tỉnh Khánh Hòa, năm 2026: Giữ tiếng khung dệt giữa miền nắng gió

Tiếng khung dệt vẫn vang lên mỗi ngày ở Mỹ Nghiệp (xã Ninh Phước) như đã vang suốt hàng trăm năm qua. Trong từng tấm thổ cẩm của người Chăm không chỉ có sự khéo léo của người thợ mà còn chứa đựng ký ức cộng đồng, tín ngưỡng dân gian và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Giữ mạch nghề

Đầu tháng 6, cơn mưa trái mùa lất phất trên những con đường dẫn vào làng dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp. Khác với cái nắng bỏng rát vốn quen thuộc của vùng đất phía nam Khánh Hòa, buổi sáng hôm ấy dịu hơn thường lệ. Dưới những mái ngói thấp còn đọng hơi nước, không gian làng nghề như chậm lại. Chỉ có một thứ âm thanh vẫn đều đặn vang lên giữa màn mưa mỏng, đó là tiếng khung dệt. Những thanh gỗ va nhẹ vào nhau, lúc khoan thai, lúc dồn dập, tạo nên thứ âm thanh đã gắn bó với ngôi làng này qua nhiều thế hệ.

Nghệ nhân Đạt Thị Nam bên khung dệt truyền thống.

Nghệ nhân Đạt Thị Nam bên khung dệt truyền thống.

Lần theo tiếng thoi đưa, tôi gặp nghệ nhân Đạt Thị Nam đang ngồi bên một khung dệt đã sẫm màu thời gian. Ở tuổi 67, đôi tay bà vẫn thoăn thoắt đưa thoi. Trên nền vải đang dệt dở, những sợi chỉ đỏ, vàng, đen, trắng dần hiện lên thành những đường hoa văn cổ. “10 tuổi tôi đã biết quay chỉ, 12 tuổi là dệt được rồi”, bà kể, mắt vẫn không rời khung dệt.

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày cô bé Chăm lần đầu ngồi bên bà ngoại học nghề, giờ đây, người phụ nữ ấy vẫn đều đặn có mặt tại Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất kinh doanh dệt thổ cẩm Chăm Mỹ Nghiệp mỗi ngày. Ngoài trực tiếp dệt thổ cẩm, bà còn hướng dẫn lớp thợ trẻ, truyền nghề cho con cháu và tham gia kiểm tra sản phẩm trước khi hoàn thiện. Từ những chiếc khăn choàng, túi xách đến các sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch, hầu hết đều qua sự góp ý của bà để bảo đảm giữ đúng kỹ thuật và bản sắc của nghề dệt Chăm. “Làm ra sản phẩm đã khó, giữ được cái hồn của nghề còn khó hơn”, bà nói rồi vuốt nhẹ mặt vải vừa hoàn thành. Tôi có cảm giác, người nghệ nhân ấy không chỉ chạm vào một sản phẩm thủ công, mà đang chạm vào cả một phần đời của mình vậy.

Trong nhiều làng nghề truyền thống, nghề được truyền từ cha sang con. Riêng ở Mỹ Nghiệp, nghề dệt đi theo dòng mẹ. Người Chăm theo chế độ mẫu hệ. Con mang họ mẹ, tài sản thuộc về dòng mẹ và nghề dệt cũng được truyền từ bà sang mẹ, từ mẹ sang con gái. Bởi vậy, khung dệt trong mỗi ngôi nhà Chăm không chỉ là công cụ lao động, đó là nơi người bà truyền nghề cho cháu, người mẹ truyền kinh nghiệm cho con và cũng là nơi những câu chuyện về tổ tiên, phong tục, lễ hội được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Du khách quốc tế tìm hiểu quy trình dệt thổ cẩm truyền thống tại Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.

Du khách quốc tế tìm hiểu quy trình dệt thổ cẩm truyền thống tại Hợp tác xã Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp.

Nhắc về tuổi thơ, ánh mắt bà Nam như sáng lên. Ngày ấy, mỗi buổi chiều sau giờ làm đồng, bà ngoại lại gọi mấy cháu gái ngồi quanh khung dệt. Đứa học quay chỉ, đứa học mắc sợi, đứa học đếm hoa văn. Tiếng kể chuyện hòa cùng tiếng thoi đưa, đi vào ký ức của những đứa trẻ một cách tự nhiên. Không có giáo trình, không có lớp học, người học nghề lớn lên cùng tiếng khung cửi. “Ngày trước nhà nào cũng có khung dệt. Đi từ đầu làng đến cuối làng đều nghe tiếng dệt”, bà nhớ lại.

Câu chuyện của bà Nam dường như vẫn đang tiếp diễn ngay trong gian nhà dệt hôm nay. Ở một góc nhỏ, Đàng Ngọc Hương Trinh - học sinh lớp 6 Trường THCS Trương Định, chăm chú bên khung dệt dành cho người mới học nghề. Có lúc sợi chỉ bị lệch, có lúc phải tháo ra làm lại, nhưng cô bé vẫn kiên nhẫn đếm từng sợi chỉ với sự hướng dẫn của bà ngoại. “Em thích nhìn bà dệt từ nhỏ. Giờ học được rồi thì muốn dệt đẹp như bà”, Hương Trinh cười.

Thỉnh thoảng, nghệ nhân Đạt Thị Nam lại tới xem sản phẩm của các học viên trẻ. Chỗ nào hoa văn chưa đúng nhịp, sợi chỉ chưa đều, bà nhẹ nhàng chỉnh lại rồi kiên nhẫn hướng dẫn. Sự tỉ mỉ ấy có lẽ cũng là một phần của nghề.

Nơi tiếng khung dệt gắn với tín ngưỡng

Nhắc đến nghề dệt, điều đầu tiên bà Nam nhắc tới không phải kỹ thuật hay hoa văn mà là Po Inư Nagar. “Người Chăm làm nghề dệt phải nhớ ơn Po Inư Nagar”, bà nói rồi hướng mắt về phía bàn thờ đặt trong gian nhà.

Trong tâm thức người Chăm, Po Inư Nagar không chỉ là Mẹ xứ sở mà còn là người đã dạy dân trồng bông, kéo sợi, nhuộm màu và dệt nên những tấm vải đầu tiên. Nếu nhiều làng nghề ở Việt Nam thờ một ông tổ nghề có thật trong lịch sử, thì nghề dệt Chăm lại bắt nguồn từ huyền thoại về vị thần mẹ. Người thợ tin rằng mình đang tiếp nối một nghề được truyền lại từ tổ tiên và thần linh. Bởi vậy, nghề dệt chưa bao giờ đơn thuần là kế sinh nhai, nó còn là một phần đời sống tinh thần của cộng đồng.

Những sợi chỉ nhiều màu được sắp đặt theo quy luật riêng trước khi đưa vào khung dệt.

Những sợi chỉ nhiều màu được sắp đặt theo quy luật riêng trước khi đưa vào khung dệt.

Trong hệ thống nghi lễ truyền thống của người Chăm Mỹ Nghiệp còn có lễ cúng nghề Ew Po Nưbi. Vào dịp này, các gia đình làm nghề chuẩn bị lễ vật để tưởng nhớ tổ nghề và cầu mong công việc thuận lợi. Lễ không lớn như Katê, không đông như Ramưwan, nhưng lại mang ý nghĩa đặc biệt đối với những người làm nghề. Người già đọc lời khấn bằng tiếng Chăm. Người trẻ đứng bên lắng nghe. Giữa mùi hương trầm và tiếng khung dệt, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại dường như được nối lại. “Dệt mà không nhớ tổ nghề thì tấm vải chỉ còn là hàng hóa thôi”, bà Nam nói. Câu nói ấy khiến tôi hiểu rằng, thứ giúp nghề dệt Mỹ Nghiệp tồn tại đến hôm nay không chỉ là kỹ thuật, mà còn là niềm tin và sự gắn bó của cộng đồng với nghề.

Giữ hồn Champa trong từng tấm thổ cẩm

Người thợ Mỹ Nghiệp không tạo hoa văn bằng khuôn mẫu có sẵn. Muốn có một họa tiết hoàn chỉnh, họ phải tính toán ngay từ lúc mắc sợi, ghi nhớ bố cục rồi vừa dệt vừa tạo hình. Chỉ cần sai một nhịp tay, cả mảng hoa văn có thể phải làm lại từ đầu. Đó là kỹ năng được tích lũy bằng trí nhớ, kinh nghiệm và sự kiên trì truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tôi nhìn ngắm những mô-típ đang hiện dần trên nền vải. Ở đó có hình mắt võng, hạt lúa, cánh chim; có những biểu tượng mang đậm dấu ấn Champa như Makara, Garuda, rồng Chăm hay họa tiết đền tháp cổ. Với người ngoài, đó là những hoa văn trang trí. Với người Chăm, mỗi họa tiết đều mang theo một câu chuyện; mỗi tấm thổ cẩm giống như một bảo tàng Champa thu nhỏ. Người thợ không viết lịch sử bằng chữ. Họ kể lại lịch sử bằng sợi. Trên mặt vải không chỉ có màu sắc. Ở đó còn có lịch sử, có văn hóa Champa, có ký ức của cả một cộng đồng. "Tấm vải đẹp là vì trong đó có người dệt", bà thì thầm.

Nghệ nhân Đạt Thị Nam giới thiệu tấm vải nghi lễ dành cho các bà bóng Chăm.

Nghệ nhân Đạt Thị Nam giới thiệu tấm vải nghi lễ dành cho các bà bóng Chăm.

Ngày trước, người Chăm còn tự thực hiện gần như toàn bộ quy trình làm vải, từ trồng bông, kéo sợi, hồ sợi, nhuộm màu cho đến dệt thành sản phẩm. Màu đỏ từ cây phun pan, màu vàng từ nghệ, màu đen từ trái mặc nưa, màu xanh từ lá chàm, màu nâu từ cây phun jriêng... Những gam màu trầm và bền bỉ ấy dường như mang theo cả nắng gió của vùng đất Panduranga xưa. Theo thời gian, nhiều làng Chăm từng có nghề dệt đã dần mai một. Mỹ Nghiệp trở thành nơi còn bảo lưu rõ nét nhất nghề dệt Chăm truyền thống cho đến hôm nay.

Điều làm nghệ nhân Đạt Thị Nam vui nhất không phải là bán được thêm bao nhiêu sản phẩm, mà là những người trẻ vẫn còn muốn học nghề. Bà kể, một người cháu trai đã học đến bậc thạc sĩ nhưng vẫn dành thời gian tìm hiểu kỹ thuật dệt cổ của gia đình và học nghề rất nhanh. “Tôi già rồi, không biết còn dệt được bao lâu nữa. Chỉ cần còn người trẻ muốn học thì nghề vẫn còn. Tôi chỉ mong sau này vẫn còn người ngồi bên khung dệt”, bà nói.

Bên ngoài, mưa đầu tháng 6 còn lất phất trên mái ngói. Tiếng khung dệt vẫn đều đặn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Âm thanh ấy đã theo người Chăm đi qua bao thế hệ. Và ở Mỹ Nghiệp hôm nay, nó vẫn chưa ngừng lại.

THANH XUÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/van-hoa/nghi-quyet-so-80-ve-phat-trien-van-hoa-viet-nam202606/huong-toi-ngay-hoi-van-hoa-dan-toc-cham-lan-thu-vi-tai-tinh-khanh-hoa-nam-2026-giu-tieng-khung-det-giua-mien-nang-gio-ffe33a4/