Khi nghệ nhân làm thầy giáo
Không bục giảng, không giáo án, những nghệ nhân ở các bon làng vùng sâu vẫn lặng lẽ đi truyền dạy trong trường học. Bằng ký ức buôn làng, tình yêu di sản, họ góp phần giữ nhịp văn hóa truyền thống giữa đời sống học đường.

Ông Điểu Krắk truyền dạy cho học sinh Trường PTDTNT THCS - THPT Tuy Đức đánh cồng chiêng
Những người thầy không bục giảng
Khác với ngày thường, sáng nay, ông Điểu Krắk, nghệ nhân cồng chiêng ở bon Bu Rung (Tuy Đức) nghỉ một ngày đi rẫy để đến trường truyền dạy cho học sinh. Ông mang theo chiếc chiêng đã gắn bó với mình suốt mấy chục năm, cùng các nghệ nhân đi làm “thầy giáo” dạy đánh chiêng cho học sinh.
Với ông, đi truyền dạy không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc rất riêng. Điểu Krắk nói rằng, đánh chiêng là đam mê, là máu thịt nhưng vui hơn cả là được truyền lại cho con cháu, cho học sinh để tiếng chiêng còn vang trong bon làng.
Trong sân Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS - THPT Tuy Đức, học sinh đứng thành vòng tròn quanh các nghệ nhân. Những nhịp chiêng ban đầu còn lạc nhịp, rụt rè, nhưng chỉ sau ít phút được cầm tay chỉ việc, tiếng chiêng dần vang lên đều đặn. Ánh mắt học trò chăm chú, say mê. Không có khoảng cách giữa thầy và trò, chỉ có sự gần gũi của những câu chuyện bon làng gắn với từng chiếc chiêng, từng làn điệu dân ca.
Cũng như nghệ nhân cồng chiêng Điểu Krắk, anh Điểu Xoong (sinh năm 1974) người đánh đàn đá giỏi ở bon Điêng Đu (Quảng Tân) thường xuyên được các trường mời đi truyền dạy. Theo anh, đàn đá không quá khó, học sinh tiếp thu khá nhanh. Khi thấy các em hào hứng, chăm chú học, anh rất vui và mong có thêm nhiều bạn trẻ tiếp nối để giữ gìn kỹ năng chơi đàn đá cho các thế hệ sau.
Giữ nhịp văn hóa trong trường học
Theo ông Nguyễn Đăng Hưng, quyền Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS - THPT Tuy Đức, việc mời nghệ nhân đến trường truyền dạy không chỉ là hoạt động ngoại khóa mà còn là cách để văn hóa dân tộc gắn bó với đời sống học đường. Khi học sinh được trực tiếp trải nghiệm, tình yêu và niềm tự hào về bản sắc sẽ hình thành tự nhiên hơn.
Ông Hưng cho biết thêm, thuận lợi của nhà trường là luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ nhiệt tình của các nghệ nhân, già làng ở các bon. Nhờ đó, các hoạt động bảo tồn văn hóa được tổ chức thường xuyên, tạo hứng thú và từng bước bồi đắp tình yêu di sản cho học sinh.
Học sinh của trường chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Khi được tiếp xúc trực tiếp với cồng chiêng, đàn đá, văn hóa truyền thống không còn xa lạ mà trở thành một phần quen thuộc trong đời sống học đường. Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động kết nối với nghệ nhân theo hướng thường xuyên, có chiều sâu.
Không riêng Trường PTDTNT THCS - THPT Tuy Đức, nhiều trường dân tộc nội trú ở Lâm Đồng cũng duy trì việc mời nghệ nhân đến truyền dạy. Tại Trường PTDTNT Đắk Glong, các nghệ nhân đã trở thành những người thầy gần gũi, giúp học sinh từng bước làm quen với cồng chiêng, đan lát, hát dân ca...
Không ít học sinh sau các buổi học ngoại khóa chủ động tìm đến nghệ nhân để học thêm. Có em ban đầu chỉ tò mò, sau dần yêu thích rồi say mê. Những nhịp chiêng, thanh đá vì thế không chỉ vang trong sân trường mà còn lan tỏa trở lại buôn làng.
Không phấn trắng, bảng đen, những nghệ nhân làm thầy giáo ấy vẫn lặng lẽ gieo mầm di sản bằng chính nhịp chiêng, tiếng đá và ký ức bon làng. Khi văn hóa được đưa vào trường học bằng sự gần gũi và chân thành, di sản không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục sống động trong thế hệ trẻ giữa đại ngàn Lâm Đồng.
Nếu ngành văn hóa - thể thao và du lịch cùng ngành giáo dục và đào tạo có sự phối hợp chặt chẽ hơn, xây dựng các chương trình phù hợp để đưa di sản vào hoạt động giảng dạy tại những trường học đặc thù, đây sẽ là hướng mở quan trọng, góp phần phát huy hiệu quả vai trò truyền dạy của các nghệ nhân.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khi-nghe-nhan-lam-thay-giao-418014.html











