Khi người trẻ Phù Đổng chung tay thổi hồn vào di sản
Bằng nhiều hoạt động phong phú như lan tỏa các lễ hội, di tích trên nền tảng số; giáo dục, tuyên truyền cho đội viên, đoàn viên tại di tích... giới trẻ Phù Đổng đang chung tay góp phần làm sống lại những di sản trong đời sống đương đại.
Kho báu “nguồn lực mềm”
Nằm bên dòng sông Đuống, xã Phù Đổng là vùng đất có bề dày truyền thống lịch sử và văn hóa, gắn liền với nhiều huyền thoại về thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước của dân tộc. Tiêu biểu là người anh hùng làng Gióng - "Phù Đổng Thiên Vương" - một trong Tứ thánh bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng lâu đời với các di tích tiêu biểu như: Di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng; Đền thờ Trạng nguyên Đặng Công Chất; Đình Phù Dực; Đình Lại Hoàng; Đình Xuân Dục; Chùa Phúc Nương; Đền thờ Quận công Nguyễn Đình Huấn; Chùa Nành; Khu tưởng niệm Bắc Cung Hoàng Hậu Lê Ngọc Hân; Đình, Chùa Ninh Giang; Từ vũ Nguyễn Thọ Tràng...
Cùng với các di tích và hệ thống di vật, hiện vật tiêu biểu, có giá trị, xã Phù Đổng ngày nay còn có 25 lễ hội truyền thống. Nổi tiếng nhất là Hội Gióng Đền Phù Đổng, được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; Lễ hội chùa Nành – Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia…

Di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng. Ảnh: PV
Nhận thức được giá trị của di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa, Đảng ủy xã Phù Đổng đã ban hành Nghị quyết về kiến tạo phát triển kinh tế - xã hội xã Phù Đổng giai đoạn 2026 – 2030, trong đó nhấn mạnh mục tiêu phát triển hài hòa, lấy định hướng "Văn hiến - bản sắc - sáng tạo" làm nguồn lực nội sinh; lấy giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Phù Đổng Thiên Vương và di sản Hội Gióng làm "tài sản mềm" để phát triển du lịch văn hóa - tâm linh theo hướng thông minh, ứng dụng công nghệ số. Mỗi người dân Phù Đổng phải thực sự trở thành một "đại sứ văn hóa", hiện thực hóa chuẩn mực con người Phù Đổng: "Yêu nước - nghĩa tình - thân thiện - văn minh".
Những "đại sứ" trẻ nhập cuộc và lan tỏa giá trị di sản
Chung tay cùng chính quyền và nhân dân địa phương, tuổi trẻ Phù Đổng nhanh chóng nhập cuộc và làm sống lại những di sản ở nơi này. Điều dễ dàng nhận thấy là hình ảnh Hội Gióng, hội chùa Nành, các di tích của Phù Đổng gần đây xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng số. Đằng sau đó chính là sự đóng góp không nhỏ của các bạn trẻ.
Bằng sự nhanh nhạy, linh hoạt, nhiều thanh niên địa phương đã tích cực lan tỏa thông tin về các lễ hội diễn ra ở các thôn trên địa bàn qua Facebook, Zalo, fanpage như Phù Đổng TV, chợ Ninh Hiệp… qua đó giúp người dân nắm rõ thông tin về nguồn gốc các lễ hội, các nghi lễ đặc sắc, hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra trong suốt các lễ hội.

Các bạn trẻ ở Phù Đổng tham gia vào nghi thức rước tại Lễ hội chùa Nành 2026. Ảnh: PV
Anh Nguyễn Thực, admin của fanpage chợ Ninh Hiệp cho hay, không chỉ các chủ fanpage mà nhiều tài khoản mạng xã hội do thanh niên Phù Đổng quản lý thường xuyên đăng tải clip về công tác chuẩn bị lễ hội, hậu trường tập luyện hay những khoảnh khắc đặc sắc trong ngày chính hội. Có video ghi lại cảnh hàng trăm người dân và thanh niên cùng tham gia rước kiệu, thu hút lượng xem lớn, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương một cách tự nhiên.
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phù Đổng Nguyễn Văn Tú thông tin thêm, không ít bạn trẻ còn đóng vai trò “hướng dẫn viên không chuyên” khi trực tiếp giới thiệu về di tích, lễ hội cho du khách. Vào mùa lễ hội, lực lượng thanh niên tình nguyện được bố trí tại các điểm di tích để hỗ trợ phân luồng khách, đồng thời giới thiệu khái quát về lịch sử, ý nghĩa của từng khu vực trong quần thể di tích.
Nếu như trước đây, nhiều thanh thiếu niên chỉ tham gia lễ hội với vai trò khán giả thì vài năm trở lại đây, lực lượng trẻ đã trở thành nòng cốt trong nhiều khâu của lễ hội. Tại Lễ hội Gióng, thường xuyên có tới hàng trăm đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia trực tiếp vào các đội hình rước, đội phù giá, đội cờ lệnh.
Đáng chú ý, nhiều vị trí đòi hỏi sự am hiểu nghi lễ – như đội múa cờ, đội trống chiêng – trước kia thường do người cao tuổi đảm nhiệm, nay đã có sự chuyển giao dần cho lớp trẻ. Việc này không chỉ giúp “trẻ hóa” đội ngũ thực hành di sản mà còn tạo điều kiện để tri thức dân gian được truyền nối một cách tự nhiên, liên tục.
Bí thư Đoàn Thanh niên xã Phù Đổng đánh giá: “Ở lễ hội Gióng, để được tham gia đội hình chính thức, nhiều bạn trẻ phải trải qua quá trình tập luyện kéo dài hàng tháng, học thuộc từng động tác, từng quy định nghi lễ, thậm chí cả những kiêng kỵ trong quá trình diễn xướng. Điều này cho thấy sự tham gia của các bạn trẻ không còn mang tính phong trào mà đã đi vào nhận thức có chiều sâu”.
Giữ di sản bằng tinh thần của người trẻ
Một trong những hoạt động đáng chú ý để nâng cao nhận thức cho giới trẻ địa phương, Đoàn Thanh niên xã Phù Đổng phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức kết nạp đoàn viên, đội viên, sinh hoạt Đoàn tại di tích Đền Gióng. Tại các buổi sinh hoạt Đoàn, câu chuyện về Thánh Gióng, về trận đánh giặc Ân, về ý nghĩa biểu tượng của tre, ngựa sắt… được đưa vào như một nội dung giáo dục truyền thống. Một số chi đoàn còn tổ chức cho đoàn viên tham quan, tìm hiểu tại đền Phù Đổng, ghi chép lại câu chuyện từ các cụ cao niên – những “kho tư liệu sống” của làng.

Đoàn Thanh niên xã Phù Đổng phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức kết nạp đội viên tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Phù Đổng. Ảnh: PV
Đặc biệt, có những nhóm bạn trẻ đã thử “chuyển ngữ” di sản sang cách tiếp cận hiện đại: Làm infographic, video ngắn giải thích các nghi thức như lễ rước cờ, tục “đánh cờ người”, hay ý nghĩa của các vai diễn trong lễ hội. Những sản phẩm này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút hàng nghìn lượt xem và tương tác.
Bên cạnh đó, điểm mới là một bộ phận thanh niên địa phương đã bước đầu gắn việc bảo tồn di sản với phát triển kinh tế, tham gia sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phục vụ lễ hội như cờ hội, đồ thờ hoặc các mặt hàng lưu niệm mang hình tượng Thánh Gióng; thiết kế tour tham quan kết hợp nghe kể chuyện truyền thuyết, trải nghiệm tập múa cờ hay tìm hiểu quy trình chuẩn bị lễ hội.
Có thể thấy, trong bối cảnh nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, sự nhập cuộc của giới trẻ tại Phù Đổng là một điểm sáng. Họ không chỉ “giữ” di sản bằng sự tham gia mà còn “làm mới” di sản bằng cách tiếp cận phù hợp với thời đại.
Di sản chỉ thực sự sống khi có người tiếp nối. Ở Phù Đổng, chính lớp trẻ đang trở thành những người kể chuyện mới – kể câu chuyện về lịch sử, về bản sắc văn hóa địa phương bằng ngôn ngữ của thời đại mình.











