Khúc ngân riêng giữa đại ngàn Trường Sơn
Giữa thẳm xanh Trường Sơn, nơi tiếng cồng chiêng và lời ru Pa Cô hòa vào gió ngàn, có một chàng trai chọn lối đi khác hẳn nếp mưu sinh quen thuộc. Thay vì nối tiếp vòng quay nương rẫy, Hồ Văn Ngởi tự mày mò học hỏi, rồi sử dụng máy quay, phần mềm dựng phim và trí tuệ nhân tạo (AI) để chuyển tải những điều thiết thực đến cộng đồng, từ cách phòng chống dịch bệnh, giữ gìn vệ sinh, học chữ, tiếp cận kiến thức khoa học tự nhiên, xã hội, cho đến việc khơi dậy niềm tự hào với tiếng nói và văn hóa Pa Cô.
Mỗi clip, mỗi bộ phim, mỗi giai điệu do anh tạo nên vừa mang hơi thở hiện đại, vừa chở hồn cốt truyền thống. Chính sự kết hợp độc đáo ấy khiến việc làm của Ngởi như một “khúc ngân riêng” vang vọng giữa đại ngàn - duy nhất, khác biệt, không lẫn vào đâu.
1. Hồ Văn Ngởi (tên gọi khác: Hồ Tu Pông Ngởi), 33 tuổi, ở thôn Amôr, xã Lìa, tỉnh Quảng Trị. Anh sinh ra bên dòng suối đầu nguồn của Trường Sơn, tuổi thơ chan chứa điệu hát ru Pa Kô của bà, của mẹ và những mùa hội cồng chiêng rộn rã bên bếp lửa. Nhưng khi trưởng thành, Ngởi nhận ra lớp trẻ ngày càng ít hát bằng tiếng mẹ đẻ, những câu chuyện cổ cha ông truyền lại cũng thưa dần. Ngôn ngữ Pa Cô - linh hồn của bản làng - đang đứng trước nguy cơ phai nhạt trong guồng quay cuộc sống hiện đại.

Hồ Văn Ngởi thực hiện một cảnh quay về môi trường ở Trường Sơn.
“Có những đêm nằm nghe bà nội kể chuyện cổ, tôi tự hỏi mai này ai sẽ còn nhớ, còn kể lại cho con cháu. Chính từ nỗi day dứt ấy, tôi nghĩ mình phải làm một điều gì đó, không chỉ giữ cho riêng mình, mà còn để thắp lại tình yêu văn hóa trong cả cộng đồng”, Ngởi tâm sự. Vốn say mê công nghệ, Ngởi không ngần ngại tự học. Anh kiên nhẫn mày mò với máy tính, phần mềm dựng phim, rồi đến cả AI, để biến những câu chuyện cổ, lời ru và giai điệu Pa Cô thành những clip sinh động, dễ tiếp cận với trẻ nhỏ. Với anh, AI không phải điều gì xa vời, mà như một “nhạc cụ mới” giúp người Pa Cô cất lên giai điệu xưa bằng phong cách của thời đại số. Tiêu chí Ngởi đặt ra rất rõ: các bài hát thiếu nhi phải vui tươi, dễ nhớ và đặc biệt được hát bằng tiếng Pa Cô. Trên trang Facebook “AKAY VEL - Con của bản làng”, những chú gấu trúc, thỏ con, mèo nhỏ, khỉ tinh nghịch… do AI tạo hình xuất hiện sinh động, cất tiếng hát về màu sắc, con số hay ngân nga lại những lời ru Pa Cô xưa. Một trong những video được xem nhiều nhất là bài dạy đếm từ một đến năm. Trong clip, thỏ mẹ kiên nhẫn dạy thỏ con bằng lời ca Pa Cô: “A dôn năp ati, Ai pa soi năp, Mui bar pe, mui bar pe poan soông…” - giai điệu hồn nhiên khiến trẻ nhỏ thích thú nhẩm theo. Chỉ sau vài lần nghe, nhiều em bé 3, 4 tuổi đã có thể hát và đếm bằng tiếng Pa Cô.
Niềm vui của Ngởi không chỉ đến từ những lượt xem trên mạng, mà còn từ sự đồng cảm của bà con trong bản. Ông Hồ Văn Tuân, 60 tuổi, ở thôn Amôr chia sẻ: “Nghe lại bài hát ru cổ qua clip của Ngởi, tôi thấy như sống lại tuổi thơ. Lâu rồi không ai hát bằng tiếng cổ nữa. Nay con cháu nghe, học, chúng tôi rất mừng”.
“Người ta có thể mất đi một lễ hội, một phong tục, nhưng nếu còn tiếng nói thì còn cơ hội phục hồi văn hóa. Còn mất tiếng mẹ đẻ thì coi như đã mất một phần bản sắc”, Ngởi khẳng định. Chính từ suy nghĩ ấy, mỗi clip, mỗi bài hát anh thực hiện đều gửi gắm mong muốn khơi dậy niềm tự hào và tình yêu tiếng Pa Cô trong cộng đồng, nhất là ở lớp trẻ.
2. Thuở nhỏ, Ngởi mê vẽ đến quên cả giờ chơi, ước ao có ngày được theo học ngành đồ họa để thỏa sức sáng tạo. Nhưng trong gia đình 5 anh em nghèo khó, ước mơ ấy sớm phải gác lại. Anh chọn con đường thực tế hơn, thi vào trường Trung cấp Sư phạm của tỉnh. Thế nhưng, ngay trên giảng đường, khi lần đầu chạm vào chiếc máy tính, niềm say mê nghệ thuật hình ảnh trong anh lại bùng lên. Những phần mềm đồ họa, những đoạn phim ngắn mở ra một thế giới mới, gieo vào Ngởi khát vọng về một lối đi khác. Ra trường, anh quyết định không đứng lớp mà trở về bản làng, mở một tiệm ảnh nhỏ để mưu sinh. Chiếc máy chụp ảnh cưới, ảnh thẻ ban đầu ấy chẳng ngờ lại trở thành hạt mầm cho bước ngoặt sau này. Từ những khung hình giản dị, Ngởi dần dấn thân vào điện ảnh. Ban ngày chụp ảnh cho bà con, buổi tối anh lặng lẽ học dựng phim, mày mò tìm hiểu công nghệ 3D. Cứ thế, từng bước một, Ngởi lang thang khắp núi rừng Trường Sơn, dùng ống kính ghi lại những lát cắt văn hóa, phong tục, đời sống của đồng bào Pa Cô - như một cách tự tìm lại chính mình, đồng thời lưu giữ cho bản làng những ký ức bằng hình ảnh.
Bước ngoặt đến khi Ngởi nhận được sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Hà Lan - Việt Nam. Nhờ đó, anh có cơ hội tiếp cận thiết bị chuyên nghiệp và tham gia các khóa đào tạo dựng phim hiện đại. Từ đây, Ngởi bắt tay làm những bộ phim ngắn mang thông điệp xã hội, gần gũi và dễ hiểu với bà con bản làng. Những tác phẩm như: “Đôi dép cho em”, “Người khuyết tật với nước sạch”, “Phòng tránh giun móc ở trẻ em”… gây tiếng vang bởi sự chân thực và sinh động. Anh không đưa phim ra rạp, mà mang thẳng đến từng thôn bản, căng tấm bạt trắng giữa sân, dựng máy chiếu, để cả làng cùng thưởng thức. Mỗi buổi chiếu như một ngày hội, trẻ em reo hò, người già chăm chú, rồi cả bản cùng bàn luận sôi nổi sau mỗi câu chuyện.
Trong hành trình ấy, một thử thách đặc biệt đã đến vào năm 2021, khi đại dịch COVID-19 tràn về vùng núi. Nỗi lo lắng và hoang mang bao phủ khắp bản làng. Trong lúc nhiều người còn xa lạ với khẩu trang hay nước rửa tay, Ngởi cùng nhóm Akay Vel - Con của bản làng đã sáng tạo bộ phim ngắn “Đại chiến Corona virus”. Bằng đồ họa 3D, anh biến virus thành một con quái vật gớm ghiếc, còn nhân vật chính là chàng trai Pa Cô trong trang phục truyền thống, tay cầm khiên, giáo lao vào chiến đấu. Thông điệp giản dị mà dễ nhớ: “Mỗi người con của bản làng đều có thể trở thành chiến binh chống dịch”. Bộ phim nhanh chóng gây tiếng vang, trở thành luồng gió mới trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch ở miền núi. Không dừng lại ở những bộ phim mang tính thời sự, anh tiếp tục mở rộng hành trình của mình theo hướng dài hơi hơn, thành lập Câu lạc bộ phục dựng văn hóa Pa Cô - Vân Kiều, tổ chức các lớp dạy dân ca, nhạc cụ, dân vũ cho thanh thiếu nhi. Với anh, sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ số chính là con đường bền vững để văn hóa dân tộc được nuôi dưỡng và sống mãi cùng thời gian.
3. Ông Hồ A Dược, Phó Bí thư Đảng ủy xã Lìa kể rằng, ngay từ năm 2019, trước khi dịch COVID-19 ập đến, Ngởi đã mở thêm một cánh cửa tri thức cho trẻ em trong bản, đó là xây dựng một thư viện nhỏ ngay trước sân nhà. Từ 10 triệu đồng hỗ trợ của chương trình “Điều ước thứ 7”, anh dành trọn để mua sách và dựng kệ gỗ mộc mạc. Sau giờ tan trường, lũ trẻ ríu rít kéo đến, nghe Ngởi hướng dẫn cách tra cứu, chọn sách theo lứa tuổi, rồi ngồi lặng im, mê mải theo từng trang chữ cho đến khi cha mẹ gọi về ăn cơm. Từ vài chục cuốn ban đầu, nay thư viện đã có hơn một nghìn đầu sách. “Chỉ có sách mới khơi mở dòng suy nghĩ và giúp con em trong bản nhận ra con đường tương lai. Ngởi mong lớp trẻ sẽ tìm thấy trong những trang sách không chỉ tri thức, mà cả bản lĩnh để bước đi vững vàng, tự xây dựng cho mình một cuộc đời tốt đẹp”, ông Dược nói.
Đề cập kỷ niệm đặc biệt ấy, Ngởi bồi hồi nhớ lại: “Năm đó, em làm bộ phim ngắn “Người khuyết tật với nước sạch” rồi gửi tới chương trình “Điều ước thứ 7” của Đài Truyền hình Việt Nam. Không ngờ tác phẩm lại được chọn phát sóng”. Bộ phim phản ánh những thiếu thốn tưởng như giản đơn nhưng lại vô cùng thiết yếu với bà con miền núi - nguồn nước sạch để dùng hằng ngày, hay đơn giản chỉ là đôi dép cho trẻ nhỏ đến lớp. Chính sự chân thực và lay động ấy đã chạm tới khán giả truyền hình cả nước. Từ hiệu ứng của bộ phim, ê-kíp chương trình đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ lắp đặt máy lọc nước cho xã Lìa, đặt tại nhà Ngởi và Trường Mầm non Lìa, để bà con có nguồn nước an toàn hơn. Không dừng lại ở đó, Nhà xuất bản Kim Đồng còn gửi tặng nhiều đầu sách quý, tiếp sức cho ước mơ về một thư viện cộng đồng mà Ngởi ấp ủ bấy lâu...

Ngởi tham gia công tác từ thiện, phát áo ấm cho học sinh vùng cao
Nói về Hồ Văn Ngởi, ông Trần Đức Trung, Bí thư Đảng ủy xã Lìa, nhấn mạnh Ngởi là một đảng viên trẻ (vào Đảng ngày 27/9/2017), xứng đáng là người con ưu tú của bản làng. Không chỉ tích cực, chủ động trong việc đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với bà con, anh còn luôn tìm cách truyền tải chúng bằng những hình thức gần gũi, dễ hiểu nhất...
Sự nỗ lực và tâm huyết ấy đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng: Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2019, Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc năm 2021… Song với Ngởi, phần thưởng lớn nhất không nằm ở giấy khen hay danh hiệu, mà ở ánh mắt say mê của trẻ thơ khi cất tiếng hát bằng tiếng Pa Cô, ở niềm vui của những cụ già khi nghe lại khúc ru cổ vang lên trên mạng xã hội. Và trên tất cả, Ngởi không chỉ là một người làm phim, một đảng viên trẻ, mà còn là “người kể chuyện đại ngàn”. Anh nối quá khứ với hiện tại, làm cho những lời ru xưa ngân lên bằng nhạc điệu mới, để tiếng nói và văn hóa Pa Cô không lùi vào quên lãng mà sống mãi cùng thời gian. Từ thẳm xanh Trường Sơn, khúc ngân riêng ấy sẽ còn vang vọng, như một bản nhạc không bao giờ tắt.
Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/khuc-ngan-rieng-giua-dai-ngan-truong-son-i784725/