Kỷ nguyên thực dụng trong quan hệ quốc tế

Trong một số hoàn cảnh, thực dụng nhiều khi mới là cách hành xử được ưu tiên, thay vì những nguyên tắc ngoại giao và chính trị mang tính chuẩn mực. Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc liên tục leo thang hoặc rẽ sang những hướng mới, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy và cuộc đua công nghệ không ngừng nóng lên mỗi ngày, các quốc gia tầm trung không còn ưu tiên cái gọi là lòng trung thành tuyệt đối, mà đang theo đuổi sự linh hoạt chiến lược.

Có lẽ, chưa khi nào câu nói của Winston Churchill: “Trên thế giới này không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn” lại đúng thực tế như thế.

“Được sợ thì an toàn hơn là... được yêu”

Sau nhiều năm căng thẳng với Bắc Kinh, New Delhi gần đây đã nối lại các cuộc tiếp xúc cấp cao, thậm chí Thủ tướng Narendra Modi đã có chuyến thăm Trung Quốc hồi cuối tháng 8 vừa qua để gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân.

Ngoại trưởng Subrahmanyam Jaishankar đã nhiều lần mô tả chính sách của Ấn Độ là chủ động làm việc với các cường quốc đối lập cùng lúc để tối đa hóa lợi ích quốc gia, không bị ràng buộc vào một phe duy nhất. Không chỉ nỗ lực trong việc xoay xở giữa Mỹ và Trung Quốc, Ấn Độ đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các nước Đông Nam Á nhằm đa dạng hóa quan hệ khu vực và giảm phụ thuộc đơn chiều. Về mặt đa phương, Ấn Độ tích cực tham gia và giữ vai trò trung tâm trong các tổ chức như SCO, BRICS (và BRICS mở rộng), Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), tận dụng các diễn đàn khu vực và quốc tế để cân bằng lợi ích và định vị vị thế quốc tế độc lập, linh hoạt.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO, Thiên Tân, tháng 8/2025.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gặp mặt bên lề Hội nghị thượng đỉnh SCO, Thiên Tân, tháng 8/2025.

Tuy nhiên, sự linh hoạt trong ngoại giao của Ấn Độ không đồng nghĩa với việc nước này chỉ dựa vào các thỏa thuận mềm dẻo hay tìm cách cân bằng lợi ích. Trong một môi trường quốc tế đầy cạnh tranh và biến động, New Delhi hiểu rằng đối thoại chỉ có trọng lượng khi được bảo đảm bởi sức mạnh răn đe. Việc thử nghiệm tên lửa Agni-V, một trong những tên lửa đạn đạo hiện đại nhất do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển, là một trong những cách Ấn Độ thể hiện “sự đáng sợ” để tự bảo vệ chính mình.

Tên lửa này có khả năng đạt tốc độ lên tới 24 lần tốc độ âm thanh và tầm bắn trên 5.000 km, bao phủ phần lớn lãnh thổ châu Á và một phần châu Âu, qua đó khẳng định năng lực răn đe chiến lược của Ấn Độ. Bởi lẽ đó, bên cạnh việc tăng cường hợp tác đa phương và mở rộng quan hệ khu vực, Ấn Độ đồng thời củng cố sức mạnh quân sự nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng nước này sẵn sàng đối thoại, nhưng cũng đủ năng lực để bảo vệ lợi ích cốt lõi nếu bị thách thức.

Lối đi giữa “đôi cánh đại bàng” và “bóng rồng phương Đông”

Ví dụ khác của chính trị thực dụng là Philippines khi Manila không đi theo con đường “chọn phe” tuyệt đối.

Tháng 6/2022, ông Ferdinand Marcos Jr. tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Philippines sau khi giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử. Trước thời điểm đó đã có nhiều tranh luận về việc chính quyền mới của Philippines sẽ có cách tiếp cận chính sách đối ngoại như thế nào để giải quyết các thách thức kinh tế-an ninh và xây dựng quan hệ ngoại giao, đặc biệt là với Mỹ và Trung Quốc. Câu hỏi lớn nhất thời điểm đó có lẽ là liệu rằng Philippines có tiếp tục chính sách xa rời đồng minh Mỹ, xoay trục sang Trung Quốc như dưới thời người tiền nhiệm Rodrigo Duterte hay không.

Mọi chuyện rõ ràng hơn khi trong chuyến thăm Mỹ cuối tháng 4, đầu tháng 5/2023, Tổng thống Marcos Jr. đã phát đi thông điệp “làm ấm” lại quan hệ đồng minh vốn có phần nguội lạnh trong những năm trước đó, đồng thời khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước trong cả thời kỳ thịnh vượng và khủng hoảng. Manila nối lại đối thoại “2+2” giữa các Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng sau 7 năm gián đoạn, mở rộng Thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) công bố thêm 4 căn cứ quân sự mà Mỹ có quyền tiếp cận và tổ chức tập trận quân sự Balikatan với quy mô lớn chưa từng có. Cùng với các diễn biến này, Manila cũng thể hiện sự cứng rắn và thẳng thắn hơn trong việc phản đối các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời tăng cường hợp tác tuần tra chung với các đồng minh như Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Tháng 7/2025, tại Hội nghị Thượng đỉnh châu Á NEXT Reuters ở Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro thông báo để tăng cường năng lực phòng thủ bên ngoài, Philippines đang đầu tư hàng tỷ USD để hiện đại hóa quân đội và một phần của kế hoạch đó là mua sắm máy bay chiến đấu đa năng. Tàu ngầm nằm trong danh sách mong muốn, nhưng không phải là ưu tiên hàng đầu của Manila thời điểm này mà là nhu cầu tập trung vào việc vũ khí hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng để duy trì các nền tảng quốc phòng hiện tại. Cùng lúc, Philippines vẫn tích cực tham gia tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC), qua đó khẳng định mong muốn giải quyết tranh chấp bằng luật pháp và ngoại giao, không đóng cánh cửa hợp tác với Trung Quốc.

Chính sách đó phản ánh nhận thức thực tế của Manila về vị trí địa - chính trị đặc thù khi nước này nằm ngay tuyến đầu Biển Đông, dù hưởng lợi từ sự hiện diện răn đe của Mỹ, song không thể bỏ qua sự gần gũi về địa lý và sức mạnh kinh tế khổng lồ của Trung Quốc. Lựa chọn của Philippines không mâu thuẫn mà chỉ là hình thức khác cho chiến lược chính trị thực dụng của quốc gia tầm trung và nhỏ, tránh bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu toàn diện và tạo không gian chính sách trong dài hạn.

Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump và các phụ tá tại hội nghị cấp cao Mỹ-Nga ở Alaska, tháng 8/2025, sự kiện có ý nghĩa quan trọng xét ở nhiều phương diện với thế giới.

Tổng thống Vladimir Putin, Tổng thống Donald Trump và các phụ tá tại hội nghị cấp cao Mỹ-Nga ở Alaska, tháng 8/2025, sự kiện có ý nghĩa quan trọng xét ở nhiều phương diện với thế giới.

Bản giao hưởng lợi ích

Ở những khu vực khác, nguyên tắc “thực dụng để tồn tại và phát triển” cũng trở thành lựa chọn chiến lược. Trung Đông cũng là địa bàn thể hiện thực tế này, nơi Saudi Arabia - đồng minh truyền thống của Mỹ - có những động thái khéo léo xoay trục sang phương Đông nhằm tối đa hóa lợi ích quốc gia.

Trong lúc mối quan hệ với phương Tây giảm sút, cuối năm 2022, chuyến thăm Riyadh của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc nỗ lực phục hồi tăng trưởng kinh tế, còn Saudi Arabia đẩy mạnh quan hệ ngoại giao về hướng Đông giữa lúc có xung đột chính sách năng lượng với Mỹ. Trung Quốc và Saudi Arabia. Thời điểm đó, hai bên đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện. Saudi Arabia là thủ lĩnh không chính thức của OPEC, liên minh chiếm hơn 50% sản lượng dầu của thế giới. OPEC là nhóm của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.

Nỗ lực lôi kéo Riyadh của Trung Quốc hoàn toàn dễ hiểu xét tới việc nước này vừa là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vừa là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Đối tác này càng trở nên quan trọng trong bối cảnh Nga chịu sức ép từ cuộc xung đột với Ukraine, và với Trung Quốc, đa dạng hóa nguồn cung năng lượng là một yếu tố then chốt trong chiến lược an ninh năng lượng dài hạn.

Triển vọng nền kinh tế Trung Quốc là một trong những yếu tố định hình triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu. Sự dao động của giá dầu và cán cân cung-cầu dễ làm những nhà quản trị tại Saudi Arabia lo ngại. Mất thị phần dầu ở một thị trường lớn như Trung Quốc do làn sóng dầu thô giá rẻ từ các nhà sản xuất khác là quá rủi ro với Riyadh, do đó mục tiêu của họ là đảm bảo rằng Trung Quốc vẫn sẽ là một khách hàng trung thành ngay cả khi các đối thủ cạnh tranh chào bán dầu với giá rẻ hơn.

Cơ hội hợp tác với Trung Quốc đem lại cho Saudi dư địa tăng trưởng và hiện đại hóa. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Riyadh vẫn phải cân bằng giữa lợi ích kinh tế ngắn hạn từ Trung Quốc và liên minh chiến lược lâu đời với Mỹ, vốn đảm bảo an ninh - ổn định khu vực. Trung Quốc có thể mở ra một trật tự đa cực và giảm bớt ảnh hưởng tuyệt đối của Mỹ, song Bắc Kinh hiện chưa chứng tỏ khả năng thay thế Washington về mặt an ninh - quân sự. Đây là lý do khiến Saudi Arabia, một đồng minh truyền thống của Washington, lựa chọn những cách tiếp cận thực dụng - duy trì quan hệ quốc phòng và kinh tế mật thiết với Mỹ, dựa vào lá chắn an ninh của Mỹ để bảo đảm an toàn trước các mối đe dọa khu vực và mặt khác ký kết những thỏa thuận năng lượng dài hạn với Trung Quốc, thậm chí tính đến cả chuyện định giá một phần giao dịch dầu mỏ bằng đồng nhân dân tệ thay vì USD. Đây không chỉ đơn thuần là chiến lược đầu ra kinh tế, mà còn là cách để củng cố vị thế trong một trật tự tài chính - tiền tệ đang dần phân tán.

Đây chỉ là vài lát cắt trong một bức tranh tổng thể rộng lớn. Trên thế giới, nhiều quốc gia cũng theo đuổi đường lối thực dụng để cân bằng quyền lợi. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mua vũ khí từ Nga, Brazil tham gia BRICS nhưng không xa rời Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), hay câu chuyện của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE)... đều đang cho thấy khi thế giới chuyển dịch sang kỷ nguyên đa cực, những thay đổi không chỉ là sự chuyển giao quyền lực mà còn là một cuộc cách mạng trong bản chất và cách thức vận hành của quan hệ quốc tế. Thời đại của các liên minh cứng nhắc, bó buộc đang phai nhạt, thay vào đó là một hệ thống đa tầng, đa chiều, nơi mỗi quốc gia, thể chế tùy theo vị thế và lợi ích riêng, linh hoạt lựa chọn đối tác và chiến lược để thích nghi với biến động toàn cầu.

Thế giới mới đặt ra thử thách cũng như những cơ hội chưa từng có. Các cường quốc mới nổi, các khối như G20, BRICS+ hay ASEAN không chỉ là nhân tố kinh tế mà còn đang hình thành những trung tâm quyền lực địa chính trị mới. Sức mạnh không còn tập trung duy nhất vào một vài siêu cường mà phân tán đa dạng hơn, vừa khiến các quan hệ quốc tế trở nên phức tạp, khó đoán trước, vừa đòi hỏi sự linh hoạt, khôn ngoan của các nhà cầm quyền để đảm bảo “lợi ích quốc gia là trên hết”.

Thái Hân

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/chuyen-de/ky-nguyen-thuc-dung-trong-quan-he-quoc-te-i782541/