Ký ức học trò

Khi nhìn màu nắng hạ vàng lênh loáng trên nhành phượng vĩ, lòng tôi đã chông chênh, tâm thức như muốn níu kéo về một miền xưa cũ, nơi tuổi học trò hồn nhiên, ngây thơ, thánh thiện ở góc sân trường năm nao.

Năm tháng đã cuốn trôi dòng đời mải miết, chỉ còn lại những kỷ niệm dấu yêu. Tôi vẫn thường góp nhặt dòng hồi ức, để rồi cứ đến tháng năm nước mắt lại lăn xuống gò má mặn chát. Rồi cả ngay trong giấc mơ, tôi đã bật khóc ngon lành nhớ gốc phượng già, dãy bằng lăng trổ hoa tím biếc, đám bạn của tôi cười đùa vui vẻ, người nhễ nhại mồ hôi ướt cả tấm áo trắng học trò. Đó là những lần tôi thấy “bất lực” trước thời gian, làm sao mà tôi có thể quay về quãng thời gian yêu dấu ngọt ngào ấy cơ chứ?

Tháng năm của ngày xa xưa, màu phượng vĩ đỏ rực ngập tràn lối đi, sân trường sỏi đá lô nhô. Giờ ra chơi, tôi cùng đám bạn chạy ùa ra sân trường, nghịch ngợm trèo lên cây phượng rung cành cho hoa rụng. Lũ con gái cũng không thua kém gì con trai, buộc tà áo dài trèo lên cành phượng cười khúc khích, cho đến khi bác bảo vệ bắt gặp đuổi xuống mới thôi. Tự nhiên tôi thấy nuối tiếc ở trong lòng, giá như ngày ấy có điện thoại thông minh hay chiếc máy ảnh thì nay tôi đã có thể lưu lại được những thước phim, bức ảnh… để đời.

Những lần tôi ngồi dưới gốc phượng, vòm nắng xôn xao trên đầu, lũ chim rộn ràng lích chích. Tôi tựa vào gốc phượng, những u sần sùi chạm vào lưng tôi nhồn nhột, gai gai nhiều khi khiến tôi phấn khích. Cũng có lần tôi đã ngủ quên, gối đầu lên trang sách mà mơ màng, cho đến khi tiếng trống giục giã giờ vào lớp. Cứ thế tôi trải qua những năm tháng ngọt ngào khó quên. Những tưởng sẽ mãi mãi ở tuổi học trò nhưng dòng thời gian lại trôi nhanh quá đỗi.

Mùa hạ năm cuối cấp, nắng vàng rực, bỏng rát. Hoa phượng, hoa bằng lăng như thể cháy lần cuối cùng với đám học trò chúng tôi. Đứa nào đứa nấy bỗng thấy mình lớn bổng, nhưng tâm thức lại muốn được trở về thời thơ bé. Tháng năm đến lớp, tâm trạng tôi bồi hồi xao xuyến, lúc nào cũng nghĩ tới ngày chia tay. Cái thời chưa biết tới 4.0 là gì đứa nào đứa nấy đều sắm một cuốn lưu bút nhờ bạn bè lưu giữ vài dòng kỷ niệm. Năm cuối cấp, bài vở chồng chất với những kỳ thi quan trọng nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian cho bạn bè. Giờ ra chơi chẳng thấy đứa nào nghịch ngợm nữa mà tranh thủ viết lưu bút.

Lưu bút có lẽ là kỷ niệm dấu yêu nhất của tuổi học trò với dòng mực tím lấp lánh. Tôi vẫn giữ lưu bút bên mình sau bao năm rời xa mái trường mến yêu. Mỗi lần đọc lại tôi vừa buồn cười vừa ngậm ngùi cho tháng ngày tươi đẹp ấy. Mỗi dòng lưu bút ẩn chứa tâm tư của mỗi thành viên trong lớp. Có đứa trầm tính, có đứa sôi nổi, mỗi đứa mang một vẻ riêng biệt tạo nên một tổng thể kỷ niệm mà tôi nghĩ có đi xa tận phương nào tôi cũng không thể quên được.

Tôi nhớ ngày chia tay tuổi học trò đẫm nước mắt. Từ giây phút đó tôi biết mình phải tạm biệt mái trường, tạm biệt thầy cô, bạn bè yêu dấu. Những vòng ôm thật chặt, tiếng nức nở cứ kéo dài mãi niềm luyến tiếc rưng rưng. Chúng tôi hẹn nhau ngày gặp lại, về với mái trường mến yêu.

Tháng năm ngoài kia nắng hạ đã chói chang, ký ức trong tôi lại ùa về. Năm tháng ấy mãi là khoảnh khắc tôi không bao giờ quên được.

ĐÀO THANH TÙNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ky-uc-hoc-tro-382306.html