Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-'linh hồn' báo Người Cùng Khổ

Trôi qua hơn thế kỷ, báo Le Paria-Người cùng khổ tồn tại 4 năm, ra 38 số, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là 'linh hồn' của tờ báo, tác động mạnh mẽ với công luận Pháp và thức tỉnh phong trào yêu nước ở các nước thuộc địa. Tờ báo là 'vật chứng' sinh động cho tinh thần 'vô sản các nước và dân tộc bị áp bức đoàn kết lại'.

Năm 1921, tại thủ đô Paris, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí các nước thuộc địa của Pháp, như: Algeria, Tunisia, Morocco... sáng lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Mục đích của hội là nhằm tập hợp lực lượng, thống nhất hành động của Nhân dân các nước thuộc địa chống chủ nghĩa đế quốc, giải phóng dân tộc. Để xây dựng một diễn đàn và tạo ra hình thức đấu tranh mới của Nhân dân, đầu tháng 2/1922, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và các đồng chí quyết định thành lập báo Người cùng khổ (Le Paria) - cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là một trong những người sáng lập báo, vừa làm chủ bút, chủ nhiệm, giữ quỹ, phát hành và bán báo... Về tên gọi tờ báo, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc giải thích: “Paria nguyên là tiếng Ấn Độ dùng để gọi những người đã mất hết mọi quyền lợi về tôn giáo và xã hội. Nghĩa rộng, người Pháp dùng để gọi những người cùng khổ”.

Trụ sở báo đặt ở số nhà 16, phố Jacques Calot, sau chuyển đến phố Marché des Patriarches, quận 6 Paris, cũng là trụ sở của Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa. Tôn chỉ báo Le Paria là “vũ khí chiến đấu với sứ mạng là giải phóng con người”. Trong số đầu tiên (1/4/1922) chào mừng bạn đọc, tờ báo viết: “Trong lịch sử của quần chúng bản xứ các thuộc địa của Pháp, chưa có một tờ báo nào lập ra để kêu to sự thống khổ và sự nghèo nàn bần cùng của họ, không phân biệt xứ sở và chủng tộc”. Báo in trên khổ giấy 36x50cm với tên báo kéo dài cả trang, sử dụng 3 thứ tiếng. Chính giữa, nổi bật nhất được viết bằng tiếng Pháp, chữ Ả rập ở bên trái và chữ Hán ở bên phải, được dịch thành “Lao động báo”. Dưới tên báo là hàng chữ tiêu đề viết bằng tiếng Pháp là “Diễn đàn của các dân tộc thuộc địa”, sau đổi thành “Diễn đàn của vô sản thuộc địa”, “Cơ quan của các dân tộc bị áp bức ở các thuộc địa” và cuối cùng là “Cơ quan của Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa”.

Báo ra hàng tháng, mỗi số in từ 2 - 4 trang. Có vài số ra nửa tháng, 3 lần ra số kép. Số lượng báo dao động từ 1.000 - 5.000 bản. Do tài chính hạn hẹp, chủ yếu trả lương cho người quản lý có quốc tịch Pháp, in báo, thuê trụ sở, mọi việc còn lại đều do Nguyễn Ái Quốc cùng các đồng chí tham gia tự lo. Mặc dù báo tồn tại 4 năm (tháng 4/1922 - 4/1926) ra 38 số, ảnh hưởng lớn đối với công luận Pháp và phong trào yêu nước ở các nước thuộc địa. Đáng nói, báo xuất bản tại thủ đô Paris là đòn đánh vào chủ nghĩa thực dân xâm lược Pháp, bị chính quyền cấm không cho đưa tờ báo vào các thuộc địa. Khi đó, ở Đông Dương ai đọc báo Le Paria - Người cùng khổ đều bị bắt. Để vận chuyển báo đến các nước thuộc địa, Nguyễn Ái Quốc và cộng sự gửi theo đường bưu điện công khai, hoặc thông qua các thủy thủ, người bản địa.

Bất chấp sự ngăn cấm của nhà cầm quyền Pháp, tờ báo có đất sống để thực hiện mục đích, tôn chỉ của mình. Trên Le Paria, Nguyễn Ái Quốc viết nhiều bài nhất, nhiều thể loại, như: Tin tức, bình luận, xã luận, truyện ngắn, dịch thuật, tiểu phẩm, tranh vẽ, ký họa… Những bài báo của Người không chỉ vạch trần chính sách áp bức bóc lột đến tận xương tủy của thực dân Pháp đối với Nhân dân Việt Nam, Đông Dương mà còn chỉ rõ bộ mặt xấu xa, lố bịch của chủ nghĩa thực dân đối với Nhân dân các nước thuộc địa. Có thể nói, báo chí đã trở thành một vũ khí sắc bén để Người sử dụng và phát huy hiệu lực to lớn của nó, kết hợp với các hoạt động khác của Người chống lại mọi kẻ thù của dân tộc và giai cấp, thức tỉnh và động viên quần chúng đứng lên góp sức vào cuộc đấu tranh giải phóng.

Ngoài báo Người cùng khổ, Nguyễn Ái Quốc còn viết bài cho nhiều tờ báo bằng tiếng Pháp.Cụ thể, trên báo Nhân đạo, có bài “Vấn đề bản xứ”, “Lời than vãn của bà Trưng Trắc, “Con người biết mùi hun khói”, “Vi hành”... Riêng bài “Vi hành đăng ngày 19/2/1923, tác giả viết đây là trích những bức thư gửi cô em họ do tác giả tự dịch bằng tiếng An Nam (tiếng Việt), nhưng “cô em họ” chỉ là một nhân vật ảo để dẫn chuyện, còn bài báo này ngay từ đầu đã được viết bằng tiếng Pháp. Thời kỳ này, thông qua các hành vi bóc lột, đàn áp của thực dân, Nguyễn Ái Quốc viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”, nêu những việc thật người thật, dùng thuật “gậy ông đập lưng ông” - trích lời người Pháp viết để làm tang chứng. Thông qua tiểu phẩm, làm thành thiên phóng sự điều tra mở đầu cho một nền văn học mới, đồng thời là một văn kiện lịch sử quan trọng.

Theo Luật sư Max Clainville Blonconrt, người Guadeloupe (một tỉnh hải ngoại của Pháp), luật sư Tòa phúc thẩm Paris, nhà hoạt động cho Liên minh Nhân quyền, thành viên Ủy ban Nghiên cứu thuộc địa: “Nguyễn Ái Quốc đã đóng góp rất nhiều cho tờ báo Le Paria… Tất cả những bài viết và tranh vẽ ký tên Nguyễn Ái Quốc trên báo mang một màu sắc đặc biệt. Đó là tinh thần đấu tranh cách mạng triệt để và quyết tâm chống chủ nghĩa thực dân không khoan nhượng. Xem, đọc bài và tranh đó người ta thấy rõ tác giả có một tinh thần tiến công rất chủ động và rất thông minh”…

Nhiều nhà nghiên cứu báo chí khẳng định, sự ra đời của Le Paria góp phần quan trọng việc truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin vào Đông Dương và các nước thuộc địa, thức tỉnh những người bị áp bức, bóc lột và là dấu mốc quan trọng trong phong trào giải phóng dân tộc ở nước ta và các thuộc địa. Thông qua “công cụ sắc bén” của báo chí, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc phục vụ cho công cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc, đồng thời, cổ vũ tinh thần yêu nước, đấu tranh của các nước thuộc địa. Qua tinh thần làm báo với giá trị nhân văn cùng đạo đức báo chí Hồ Chí Minh, các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau cố gắng học tập.

NGUYÊN HẢO

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/lanh-tu-nguyen-ai-quoc-linh-hon-bao-nguoi-cung-kho-a422825.html