Lễ hội Mường Khô của đồng bào Mường xứ Thanh
Cứ đến mùng 10 tháng Giêng hằng năm, người dân làng Muỗng Do, xã Điền Lư, tỉnh Thanh Hóa và các vùng lân cận lại nô nức mở hội. Lễ hội Mường Khô thuở ban đầu chỉ là những nghi thức thờ cúng, tế lễ trong phạm vi gia đình, dòng họ Hà Công. Theo thời gian, cùng với sự lan tỏa của ký ức cộng đồng, lễ tế ấy dần trở thành lễ hội chung của cả một vùng Mường, nơi người dân gửi gắm niềm tri ân, ước vọng và niềm tin vào một năm mưa thuận, gió hòa.

Nghi thức rước kiệu, dâng hương tri ân công lao của Quận công Hà Công Thái, Anh hùng Hà Văn Mao và các bậc tiền nhân tại lễ hội. Ảnh: Việt Bắc
Từ lễ tế gia tộc đến ngày hội của cả một vùng
Theo sử sách ghi lại, cuối thế kỷ XVIII, tại vùng đất Mường Khô phía Tây của miền núi xứ Thanh, nay là xã Điền Lư, đã xuất hiện vị lang Mường ưu tú Hà Công Thái. Trong thời vua Gia Long, vua Minh Mạng, ông Hà Công Thái không chỉ có công gìn giữ vùng biên cương phía Tây Thanh Hóa, mà còn giúp vua trong cuộc tiến quân ra Bắc Hà, giành lấy Thăng Long, thống nhất giang sơn. Ông Hà Công Thái được triều đình phong tước Quận công, Khâm sai Chánh thống lĩnh Thượng đạo trấn Thanh Hoa và tin tưởng giao trọng trách quản lý vùng phên giậu biên cương.
Để ghi nhớ công lao và sự cống hiến của Quận công Hà Công Thái đối với đất nước, sau khi ông mất, dòng họ Hà Công và nhân dân đã lập đền thờ ông tại Gò Mèo, thôn Muỗng Do, xã Điền Lư. Sau đó, tại Đền thờ Quận công Hà Công Thái còn phối thờ thủ lĩnh phong trào Cần Vương Hà Văn Mao, sĩ phu Hà Triều Nguyệt và các anh hùng có công với nước ở đất Mường Khô. Lễ hội Mường Khô lúc đầu chỉ là việc thờ cúng, tế lễ trong gia đình, dòng họ, sau trở thành lễ hội lớn của cả một vùng, thể hiện nét đẹp trong đời sống tình cảm, tâm linh của đồng bào dân tộc Mường ở vùng cao xứ Thanh. Lễ hội vì thế không chỉ là câu chuyện của một dòng họ, mà còn là bản trường ca về truyền thống yêu nước, về tinh thần giữ đất, giữ làng của đồng bào Mường nơi miền biên viễn.
Ngày 10/11/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký Quyết định số 3215/QĐ-BVHTTDL đưa Lễ hội truyền thống Mường Khô vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận này không đơn thuần là một danh hiệu. Đó là sự khẳng định giá trị của một lễ hội đã được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhưng trên hết, điều làm nên sức sống của Lễ hội Mường Khô không nằm ở tấm bằng công nhận, mà ở tình cảm của người dân. Chính quyền địa phương duy trì tổ chức lễ hội hằng năm như một phương thức gìn giữ bản sắc, song nếu thiếu đi sự tự nguyện tham gia của cộng đồng, lễ hội khó có thể bền lâu.

Ngay từ sáng sớm, trong âm vang của tiếng cồng chiêng, người dân xứ Mường và các vùng lân cận đều xúng xính váy áo truyền thống đi lễ hội. Ảnh: Việt Bắc
Âm vang cồng chiêng giữa ngày xuân
Ngay từ sáng sớm, khi sương xuân còn bảng lảng trên những nếp nhà sàn và triền đồi xứ Mường, không gian lễ hội đã rộn ràng trong âm vang ngân xa của tiếng cồng, tiếng chiêng. Từ khắp các ngả đường, người dân xứ Mường và các vùng lân cận trong những bộ váy áo truyền thống rực rỡ nô nức đổ về khu lễ hội. Các bà, các mẹ trong khăn áo chỉnh tề, các chàng trai, cô gái với gương mặt rạng rỡ, ai nấy đều mang theo niềm hân hoan của ngày hội đầu xuân. Trong dòng người ấy, lễ rước kiệu diễn ra trang nghiêm, thành kính, đưa bước chân cộng đồng hòa vào nhịp chảy thiêng liêng của truyền thống. Những nén hương thơm được dâng lên như lời tri ân sâu nặng đối với các vị anh hùng đã có công với đất nước, với quê hương. Giữa không khí linh thiêng ấy, lễ hội không chỉ là dịp tưởng nhớ tiền nhân, mà còn là khoảnh khắc để mỗi người tìm về cội nguồn, cảm nhận rõ hơn mạch nối bền chặt giữa quá khứ và hiện tại.
Một trong những điểm nhấn đặc sắc và để lại nhiều ấn tượng nhất của Lễ hội Mường Khô là màn hòa tấu cồng chiêng đậm đà bản sắc dân tộc. Trong sắc phục truyền thống rực rỡ, các thiếu nữ Mường duyên dáng mang theo 60 chiếc cồng, chiêng, vừa đi, vừa diễn tấu trong đội hình nhịp nhàng, uyển chuyển. Mỗi nhịp chiêng cất lên như đánh thức hồn thiêng núi rừng, khi trầm hùng, ngân vang như tiếng vọng của đại ngàn, khi réo rắt, tha thiết như lời tâm tình gửi vào gió xuân. Hòa cùng tiếng chiêng là lời hát, điệu múa, là những bước chân nhún nhảy mềm mại tạo nên một bản hợp xướng vừa sôi động, vừa sâu lắng, chứa đựng hồn cốt văn hóa Mường. Với người Mường, tiếng chiêng không chỉ để nghe, mà còn để cảm, để thấu hiểu và sẻ chia. Họ tin rằng, mỗi chiếc chiêng đều có linh hồn, mang trong mình tiếng nói của tổ tiên, của bản làng, của đất trời. Bởi vậy, khi tiếng chiêng ngân lên trong ngày hội, đó cũng là lúc con người như được giao hòa với cội nguồn, với thiên nhiên và với những giá trị bền vững đã nuôi dưỡng cộng đồng qua bao thế hệ. Những bước đi uyển chuyển của các cô gái Mường, những vòng xòe mộc mạc mà duyên dáng, những ánh mắt, nụ cười rạng rỡ hòa trong nhịp chiêng đã làm cho không gian sân đền thêm rộn ràng, cuốn hút, để bất cứ ai có mặt cũng cảm nhận được vẻ đẹp sống động của một di sản văn hóa đang hiện hữu giữa đời sống hôm nay.
Không chỉ giàu ý nghĩa ở phần lễ, phần hội của Lễ hội Mường Khô cũng mang đến bầu không khí vui tươi, sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống như ném còn, kéo co, đánh mảng... Ở mỗi cuộc chơi, người xem không chỉ bắt gặp sự khéo léo, dẻo dai, tinh thần đoàn kết của người tham gia, mà còn cảm nhận được niềm vui bình dị, chân thành lan tỏa khắp bản làng. Tiếng hò reo cổ vũ, tiếng cười nói rộn vang hòa vào nhau làm cho không gian lễ hội thêm ấm áp, gần gũi. Từ người già, thanh niên đến trẻ nhỏ, ai cũng tìm thấy cho mình một niềm vui, một sự gắn bó trong ngày hội chung của cộng đồng. Chính trong không khí tưng bừng ấy, người ta càng nhận ra rõ hơn rằng, lễ hội không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ, mà còn là nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần hiện tại, bồi đắp tình làng nghĩa xóm và gắn kết cộng đồng. Lễ hội Mường Khô đã làm cho không khí bản làng người Mường xứ Thanh thêm tưng bừng, sống động; đồng bào dân tộc Mường thêm phấn khởi, nô nức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, cùng nhau sẻ chia niềm tự hào về bản sắc quê hương mình.
Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục, tập quán truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một bởi sự tác động mạnh mẽ của đời sống mới, Lễ hội Mường Khô vẫn bền bỉ giữ được cốt lõi thiêng liêng và giá trị riêng có của mình. Không phô trương, không ồn ào quá mức, lễ hội diễn ra với sự trang trọng, thành kính và chân thành, như chính cách người Mường nâng niu những gì thuộc về cội nguồn. Việc gìn giữ lễ hội, vì thế, không đơn thuần là duy trì một sinh hoạt văn hóa dân gian, mà còn là gìn giữ ký ức cộng đồng, gìn giữ căn cước văn hóa của một vùng đất. Đó là ký ức về một thời cha ông đứng lên bảo vệ biên cương, giữ đất, giữ làng; là niềm tin bền chặt vào sự che chở của tổ tiên; là ước vọng về mùa màng tốt tươi, cuộc sống ấm no, bản làng yên vui. Trải qua thời gian, lễ hội vẫn như một sợi dây bền chặt nối liền quá khứ với hiện tại và tương lai, để mỗi thế hệ người Mường khi tìm về ngày hội đều thêm hiểu, thêm yêu và thêm trách nhiệm với truyền thống của dân tộc mình. Bởi vậy, Lễ hội Mường Khô không chỉ là một sự kiện văn hóa của riêng một địa phương, mà còn là biểu tượng sống động của tinh thần cộng đồng, của sức sống văn hóa bền bỉ nơi miền biên viễn xứ Thanh.











