Luật Thủ đô (sửa đổi): Kiến tạo thể chế phát triển mới cho Hà Nội
LTS: Sau khi Quốc hội khóa XVI thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi) tại kỳ họp thứ nhất vào ngày 23-4, một hành lang pháp lý mới với nhiều cơ chế đột phá đã chính thức mở ra cho Thủ đô Hà Nội, tạo nền tảng để thành phố chủ động hơn trong quản trị và phát triển. Trên cơ sở đó, Hà Nội đang khẩn trương cụ thể hóa các quy định của luật, tập trung xây dựng Chương trình hành động, quyết tâm đưa các chính sách mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, xây dựng thành phố hạnh phúc. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trân trọng giới thiệu đến bạn đọc loạt bài: 'Luật Thủ đô (sửa đổi): Kiến tạo thể chế phát triển mới cho Hà Nội'.
Bài 1: Bước chuyển chiến lược về tư duy phát triển
Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các chủ trương lớn của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới. Đây là bước chuyển mang tính chiến lược về tư duy phát triển, đặt nền móng cho một mô hình quản trị đô thị hiện đại, linh hoạt và vượt trội.

Các đại biểu Đoàn Hà Nội tại phiên họp ngày 23-4, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Ảnh: Duy Linh
Tầm nhìn mới về phát triển Thủ đô
Việc Quốc hội khóa XVI thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) ngày 23-4 với tỷ lệ đại biểu tán thành lên tới 97,6% không chỉ phản ánh sự đồng thuận rất cao, mà còn cho thấy kỳ vọng lớn vào một khung khổ thể chế mới dành riêng cho Hà Nội. Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với Thủ đô không còn dừng lại ở việc tăng trưởng nhanh, mà còn phát triển bền vững, có chiều sâu, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Điều đó đòi hỏi một nền tảng thể chế đủ mạnh và linh hoạt để giải quyết những vấn đề đặc thù của một siêu đô thị, đồng thời là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia.
Thực tiễn phát triển của Hà Nội trong nhiều năm qua cho thấy, bên cạnh những thành tựu quan trọng, thành phố vẫn đang đối mặt với hàng loạt “điểm nghẽn” mang tính hệ thống và kéo dài. Những “nút thắt” như: Quy hoạch thiếu đồng bộ, tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải hạ tầng, ô nhiễm môi trường, áp lực dân số cơ học gia tăng... đã trở thành những vấn đề thường trực. Đáng chú ý, nhiều “nút thắt” không còn nằm ở nguồn lực hay quyết tâm chính trị, mà nằm ở khung khổ pháp lý. Các cơ chế đặc thù trước đây dần mất đi tính vượt trội khi đã được luật hóa trong các luật chuyên ngành hoặc áp dụng rộng rãi, khiến Hà Nội khó tạo ra những đột phá mới.
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng từng chỉ rõ, những hạn chế trong thi hành Luật Thủ đô thời gian qua đã bộc lộ rõ các “điểm nghẽn” thể chế, đặc biệt trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính - ngân sách, đất đai và hợp tác công - tư. Đây là những lĩnh vực then chốt quyết định khả năng huy động và phân bổ nguồn lực phát triển. Nếu không được tháo gỡ bằng một khung khổ pháp lý đủ mạnh, Hà Nội sẽ khó có thể phát huy đầy đủ vai trò là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia và động lực phát triển của cả nước.
Chính trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới, đã đặt ra yêu cầu mang tính đột phá: Hoàn thiện thể chế đồng bộ, vượt trội, ưu việt, đủ năng lực xử lý hiệu quả các vấn đề của Thủ đô, của vùng và cả những vấn đề mang tầm quốc gia, quốc tế. Nghị quyết đồng thời nhấn mạnh việc phải trao quyền mạnh mẽ hơn, phân cấp, phân quyền toàn diện hơn cho chính quyền Thủ đô, gắn với trách nhiệm giải trình rõ ràng. Đây chính là “kim chỉ nam” xuyên suốt quá trình xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng với tư duy mới khi thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền triệt để, toàn diện, đi kèm cơ chế kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Đây là bước đột phá rất lớn, giúp Thủ đô có đủ thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để chủ động quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện đối với các vấn đề phát triển.
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, Luật Thủ đô (sửa đổi) được xây dựng trên tinh thần quán triệt đầy đủ các chủ trương, định hướng này, với mục tiêu tạo lập hành lang pháp lý để triển khai các cơ chế, chính sách đột phá, đồng thời tạo dư địa phát triển lâu dài cho Thủ đô.
Không chỉ có cơ sở chính trị, dự án luật còn được chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt pháp lý, được đưa vào Chương trình lập pháp năm 2026 theo Nghị quyết của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đặc biệt, việc trình Quốc hội xem xét, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn ngay tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cho thấy tính cấp thiết và sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị đối với dự án luật này.
Thể chế hóa quan điểm mới
Điểm nổi bật nhất của Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ nằm ở nội dung cụ thể, mà ở sự thay đổi căn bản trong tư duy xây dựng pháp luật. Nếu như trước đây, Luật Thủ đô thường được thiết kế theo hướng quy định chi tiết, đóng khung các cơ chế, thì lần sửa đổi này chuyển mạnh sang mô hình “luật khung”, trao quyền chủ động nhiều hơn cho chính quyền thành phố.
Theo đó, Luật Thủ đô (sửa đổi) giao cho Hà Nội 199 thẩm quyền đặc thù, vượt trội - một con số chưa từng có tiền lệ. Các thẩm quyền này được phân định rõ ràng theo nguyên tắc: HĐND thành phố quyết định các chính sách lớn; UBND thành phố quy định trình tự, thủ tục và tổ chức thực hiện; Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm. Tinh thần xuyên suốt là “Hà Nội quyết, Hà Nội làm, Hà Nội chịu trách nhiệm”.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu cho rằng, tư duy xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này đã chuyển mạnh từ “quản lý” sang “quản trị phát triển”. Hà Nội không chỉ thực thi các chính sách do Trung ương ban hành, mà được trao quyền chủ động hơn trong việc thiết kế và tổ chức thực hiện chính sách phù hợp với thực tiễn.
Đáng chú ý, Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép Hà Nội được thí điểm các cơ chế, chính sách mới, thậm chí khác với quy định của luật hiện hành hoặc đối với những vấn đề chưa được pháp luật điều chỉnh. Đây là bước mở rộng không gian thể chế rất lớn, tạo điều kiện để Thủ đô thử nghiệm các mô hình quản trị và phát triển mới, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đô thị thông minh đang phát triển nhanh chóng.
Tuy nhiên, sự “mở” này không đồng nghĩa với buông lỏng. Luật đặt ra các nguyên tắc chặt chẽ nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và lợi ích quốc gia. Các chính sách thí điểm phải tuân thủ Hiến pháp, không trái điều ước quốc tế, không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại, không hạn chế quyền con người và quyền công dân. Đồng thời, mọi cơ chế đều phải bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh lành mạnh và có cơ chế giám sát, đánh giá.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu nhận định, việc thiết kế cơ chế đặc thù đi kèm với kiểm soát quyền lực là điều kiện tiên quyết để bảo đảm các chính sách phát huy hiệu quả, tránh rủi ro và giữ vững kỷ cương pháp luật.
Luật Thủ đô (sửa đổi) không chỉ nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu, mà còn mở ra một không gian phát triển mới cho Hà Nội trong dài hạn. Với cách tiếp cận linh hoạt, hiện đại, luật đã tạo nền tảng để Thủ đô không chỉ phát triển cho riêng mình, mà còn đóng vai trò “phòng thí nghiệm thể chế” cho cả nước.
Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc trao quyền cho Hà Nội thí điểm các cơ chế mới sẽ giúp rút ngắn quá trình thử nghiệm chính sách, từ đó nhân rộng các mô hình hiệu quả ra phạm vi toàn quốc. “Nếu phải xin cơ chế cho từng vấn đề cụ thể sẽ mất nhiều thời gian và có thể bỏ lỡ cơ hội phát triển. Chính vì vậy, việc trao quyền chủ động cho Thủ đô là yêu cầu tất yếu”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy nhấn mạnh.
Có thể thấy, Luật Thủ đô (sửa đổi) năm 2026 không chỉ là một đạo luật mang tính kỹ thuật, mà là bước đi chiến lược trong tiến trình đổi mới thể chế. Từ tư duy đến cơ chế, từ cách tiếp cận đến tổ chức thực thi, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, có sức cạnh tranh cao trong khu vực, xứng tầm là trung tâm đầu não của cả nước trong kỷ nguyên phát triển mới.
(Còn nữa)
Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 9 chương với 36 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2026. Riêng quy định tại Khoản 4 Điều 8 và Khoản 6 Điều 36 có hiệu lực thi hành từ ngày luật được thông qua. Việc xây dựng, ban hành văn bản thi hành Luật Thủ đô được thực hiện theo quy định của luật này.











