Lương tối thiểu cho người làm việc bán thời gian thì sao?

Hiện nay, pháp luật lao động của Việt Nam chưa quy định rõ ràng về việc liệu mức lương tối thiểu vùng có được áp dụng đối với người lao động (NLĐ) làm việc bán thời gian hay không. Điều này dẫn đến tình trạng người sử dụng lao động (NSDLĐ) trả lương theo giờ mỗi nơi mỗi kiểu.

Tham khảo công ước về việc làm bán thời gian của Tổ chức Lao động quốc tế (Công ước ILO), lao động bán thời gian được hiểu là việc NLĐ được tuyển dụng có số giờ làm việc bình thường (tính theo tuần hoặc một khoảng thời gian nhất định nào đó) ít hơn số giờ làm việc bình thường của NLĐ làm việc toàn thời gian mà: (i) có cùng loại quan hệ lao động với NSDLĐ như lao động bán thời gian (nghĩa là họ cùng là người làm công ăn lương cho NSDLĐ), (ii) đang tham gia vào một công việc hoặc nghề nghiệp nào đó tương tự hoặc giống với công việc hoặc nghề nghiệp của lao động bán thời gian, và (iii) làm việc trong cùng một cơ sở hoặc doanh nghiệp với lao động bán thời gian; hoặc làm việc trong cùng một ngành nghề (nếu tại cùng một doanh nghiệp không có lao động toàn thời gian có thể so sánh được).

Nhân viên làm việc bán thời gian tại một siêu thị. Ảnh: H.T

Một vấn đề quan trọng là các bên phê chuẩn Công ước ILO đã thống nhất sẽ áp dụng các biện pháp phù hợp với pháp luật và thực tiễn tại quốc gia để đảm bảo NLĐ bán thời gian không phải nhận mức lương cơ bản (được tính trên cơ sở trả lương theo giờ, trả lương theo hiệu suất công việc, hoặc trả lương theo sản phẩm) thấp hơn mức lương của những NLĐ toàn thời gian tương tự (như nêu ở trên), chỉ bởi vì họ làm việc bán thời gian.

Lương tối thiểu cho lao động bán thời gian trên thế giới

Mức lương tối thiểu lần đầu tiên được áp dụng tại New Zealand vào năm 1894, và theo sau đó là hàng loạt các quốc gia khác. Thế giới đã và đang công nhận các mức lương tối thiểu được xác lập theo quốc gia, vùng, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, nghề nghiệp của NLĐ (do một số nghề nghiệp đòi hỏi kỹ năng cao hơn), quy mô doanh nghiệp, hoặc theo từng nhóm dân cư (nhóm NLĐ trẻ tuổi, nhóm NLĐ khuyết tật…). Về cách tính, các quốc gia thường xác định mức lương tối thiểu theo giờ, theo tháng hoặc kết hợp cả hai cách thức. Đơn cử Trung Quốc quy định kết hợp cả mức lương tối thiểu theo tháng cho NLĐ toàn thời gian và mức lương tối thiểu theo giờ cho NLĐ bán thời gian. Trong đó, “mức thù lao theo giờ cho công việc bán thời gian không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo giờ do chính quyền nơi có NSDLĐ ấn định”(1).

Việt Nam cần thiết lập mức lương tối thiểu theo giờ

Hiểu theo Bộ luật Lao động của Việt Nam (điều 91), mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho NLĐ làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội. Tại Việt Nam, thuật ngữ tiền công tối thiểu (theo ngày, tại một khu vực ấn định nào đó) lần đầu tiên được đề cập trong Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ số 29 ngày 12-3-1947.

Trải qua các lần ban hành và sửa đổi, Bộ luật Lao động 2012 quy định mức lương tối thiểu được xác định theo tháng, ngày, giờ và được xác lập theo vùng, ngành. Tuy nhiên, từ ngày 1-1-2021, mức lương tối thiểu theo Bộ luật Lao động 2019 chỉ được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ. Từ một góc độ khác, mặc dù các bộ luật lao động ở từng thời kỳ đã đề cập đến mức lương tối thiểu vùng được xác định theo giờ từ lâu, nhưng Chính phủ vẫn chưa ấn định một con số cụ thể, cũng như chưa xác định đối tượng NLĐ áp dụng mức lương này.

Hiện tại, Việt Nam chỉ mới ấn định mức lương tối thiểu theo tháng áp dụng đối với những doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc các vùng khác nhau. Đồng thời, chỉ NLĐ nào làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động mới thuộc đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo tháng(2).

Trong khi đó, xét theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, làm việc bán thời gian là hình thức làm việc không trọn thời gian, và người làm công việc bán thời gian được xác định là NLĐ làm việc không trọn thời gian(**). (Cần lưu ý thêm rằng, nếu NSDLĐ cắt giảm tạm thời số giờ làm việc bình thường của tất cả NLĐ toàn thời gian vì lý do kinh tế, kỹ thuật hoặc tái cơ cấu, hoặc dịch bệnh…, thì không thể xem những NLĐ này là lao động bán thời gian mặc dù họ có số giờ làm việc bình thường ít hơn).

Trên thực tế, các phương thức mà NSDLĐ tuyển NLĐ bán thời gian là tương đối đa dạng. Sự không rõ ràng trong quy định của pháp luật lao động về tiền lương cho lao động bán thời gian dẫn đến hiện trạng trả lương theo giờ cho NLĐ bán thời gian mỗi nơi mỗi kiểu. Phần lớn ý kiến cho rằng khi pháp luật không quy định thì không có bất kỳ chủ thể nào có quyền chỉ đạo NSDLĐ trả lương cho NLĐ bán thời gian theo mức tối thiểu ấn định, do đó việc trả lương tối thiểu vùng cho đối tượng này là tùy nghi của NSDLĐ.

Số khác lại cho rằng để đảm bảo tính công bằng giữa tất cả NLĐ theo đúng tinh thần thượng tôn pháp luật, NSDLĐ có thể lấy lương tối thiểu tháng chia cho số ngày, số giờ làm việc bình thường để tính ra lương theo giờ, từ đó làm cơ sở trả lương cho NLĐ bán thời gian. Tuy nhiên, cũng đã có ý kiến từ chuyên gia tại Cục Quan hệ lao động – tiền lương rằng phương pháp này hoàn toàn không ổn(3). Do vậy, NSDLĐ thường băn khoăn vì không chắc rằng họ trả lương có vi phạm pháp luật hay không, khi mà mức lương gộp cả tháng của NLĐ bán thời gian vẫn thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Rõ ràng, việc thiết lập quy phạm về mức lương tối thiểu vùng theo giờ là hoàn toàn cần thiết và phù hợp với tinh thần bình đẳng về tiền lương giữa NLĐ bán thời gian và NLĐ toàn thời gian đã được công nhận tại nhiều điều ước quốc tế, trong đó có Công ước ILO.

Bao giờ cho đến…

Để khắc phục thực trạng trên, tại Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21-5-2018, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã thống nhất việc bổ sung mức lương tối thiểu vùng theo giờ sẽ là một trong những nội dung cải cách chính sách tiền lương chủ chốt tại Việt Nam trong giai đoạn 2018-2030. Theo đó, Nhà nước dự kiến sẽ công bố và áp dụng song song mức lương tối thiểu vùng theo tháng và theo giờ trên toàn quốc.

Điều này có nghĩa trong tương lai, rất có thể NSDLĐ sẽ phải đảm bảo mức lương tối thiểu vùng theo giờ cho NLĐ bán thời gian. Trên tiến trình hội nhập, đề xuất này hứa hẹn mang lại sự khởi sắc cho tất cả NLĐ bán thời gian, tạo ra sự phù hợp giữa chính sách tiền lương và xu thế phát triển của thị trường lao động trong nước, cũng như bắt kịp những cách thức của thế giới về mức lương tối thiểu cho NLĐ.

Thế nhưng câu chuyện khi nào mức lương tối thiểu vùng theo giờ được ấn định và được áp dụng vẫn đang là dấu chấm hỏi trong sự chờ đợi của nhiều người. Thiết nghĩ, việc này càng nhanh chóng được bổ sung vào chính sách tiền lương thì càng sớm nâng cao độ bao phủ của tiền lương tối thiểu và đáp ứng tính linh hoạt của thị trường lao động, khi mà tỷ lệ NLĐ có việc làm phi chính thức (trong đó có lao động bán thời gian) chiếm tới 55,1% tổng số lao động có việc làm tại Việt Nam, tính đến quí 4-2021 (theo thông tin từ trang web của Tổng cục Thống kê).

———–

(*) Công ty Luật Phuoc & Partners

(**) Tham khảo loạt bài viết liên quan vấn đề làm việc bán thời gian trên KTSG kể từ số báo ngày 17-3-2022.

(1) Luật Hợp đồng lao động của Trung Quốc năm 2007

(2) Điều 2, Điều 3 Nghị định 90/2019/NĐ-CP

(3) https://www.sggp.org.vn/viet-nam-se-co-tien-luong-toi-thieu-theo-gio-491818.html

Nguyễn Thị Tú Trinh(*)

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/luong-toi-thieu-cho-nguoi-lam-viec-ban-thoi-gian-thi-sao/