Xe tăng MBT-70 được thiết kế với hàng loạt công nghệ tiên tiến cùng lúc. Từ pháo 152 mm, tên lửa chống tăng đến hệ thống treo và điều khiển hỏa lực, gần như mọi bộ phận quan trọng đều được đặt trong một chương trình phát triển mới. Nhưng vì nhồi nhét quá nhiều công nghệ mới đã khiến cho dự án này "chết yểu".
Thay vì tiếp tục sử dụng động cơ diesel như M60, Mỹ trang bị cho M1 Abrams động cơ turbine khí AGT1500 công suất khoảng 1.500 mã lực. Lựa chọn này mang lại khả năng cơ động ấn tượng, nhưng cũng tạo ra bài toán lớn về nhiên liệu và bảo dưỡng.
M60 của Mỹ và T-54/T-55 của Liên Xô đều trở thành những dòng xe tăng tiêu biểu của Chiến tranh Lạnh. Nhưng phía sau chúng là 2 cách tiếp cận khác nhau về hỏa lực, bảo vệ, cơ động và khả năng sản xuất.
M48 vẫn là xe tăng chủ lực của Mỹ khi Chiến tranh Lạnh bước vào giai đoạn căng thẳng. Nhưng sự xuất hiện của những xe tăng Liên Xô thế hệ mới buộc Washington phải tìm cách tăng hỏa lực, tầm hoạt động và khả năng bảo vệ.
MBT-70 là dự án xe tăng chung đầy tham vọng của Mỹ và Tây Đức trong thập niên 1960. Chương trình đưa vào nhiều ý tưởng chưa từng được kết hợp trên một xe tăng Mỹ, nhưng chính tham vọng đó cũng khiến dự án ngày càng phức tạp.
M60 là đỉnh cao của dòng Patton, nhưng trước sự phát triển nhanh của xe tăng Liên Xô, Mỹ nhận ra việc tiếp tục nâng cấp thiết kế cũ không còn đủ. XM1 ra đời từ yêu cầu tạo một thế hệ xe tăng hoàn toàn mới.