Mỹ chỉ trích cuộc tấn công mỏ khí của Israel: Khi đồng minh 'lệch nhịp'
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai chỉ trích Israel về vụ tấn công nhằm vào mỏ khí đốt lớn nhất thế giới đã phơi bày sự khác biệt ngày càng rõ rệt trong cách tiếp cận của Washington và Tel Aviv đối với cuộc chiến chưa có dấu hiệu hạ nhiệt này.

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Netanyahu trong cuộc gặp tại Florida năm 2025. Ảnh: Reuters
Công khai “tuýt còi” Israel
Phát biểu trước báo giới tại Phòng Bầu dục khi tiếp đón Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi sáng sớm ngày 20/3, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cuộc không kích nhằm vào một trong những mỏ khí đốt ngoài khơi lớn nhất của Iran - động thái khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo. “Tôi đã yêu cầu ông ấy đừng làm vậy”, đồng thời ám chỉ rằng nhà lãnh đạo Israel “đã cam kết sẽ không hành động như vậy nữa”. Dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh hai bên “độc lập nhưng phối hợp chặt chẽ”.
Trước đó, ba quan chức Israel am hiểu chiến dịch cho biết Mỹ đã được thông báo trước khi tiến hành cuộc tấn công vào mỏ khí Nam Pars. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, ông Trump lại khẳng định ông không hề hay biết về kế hoạch này và Mỹ hoàn toàn không liên quan. Sau đó, trước phản ứng gay gắt từ phía Tổng thống Trump, Thủ tướng Benjamin Netanyahu xác nhận nước này hành động đơn phương trong vụ tấn công mỏ khí Nam Pars, đồng thời cam kết sẽ tạm dừng các cuộc tấn công tương tự.
Khác mục tiêu
Những phát biểu trên phơi bày sự khác biệt ngày càng rõ rệt trong cách tiếp cận của Washington và Tel Aviv đối với cuộc chiến đang bước sang tuần thứ ba mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi Mỹ tìm cách kiềm chế leo thang và bảo vệ hạ tầng năng lượng của Iran nhằm tránh một cuộc khủng hoảng giá dầu toàn cầu, Israel dường như theo đuổi chiến lược cứng rắn hơn: đánh trực diện vào nguồn thu và bộ máy quyền lực của Tehran, thậm chí hướng tới kịch bản “sụp đổ nhà nước”.
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard cho biết, mục tiêu của hai bên không hoàn toàn trùng khớp: Israel tập trung vào việc loại bỏ giới lãnh đạo Iran tiến tới làm sụp đổ quốc gia này, trong khi Mỹ hướng đến phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo và hải quân của Tehran. Loạt chiến dịch quân sự gần đây cho thấy Israel tin rằng nếu phá hủy các nguồn thu chủ chốt và loại bỏ các nhân vật lãnh đạo chủ chốt trong bộ máy chính trị - quân sự - tình báo của Iran, nước này có thể rơi vào hỗn loạn nội bộ.
Tuy nhiên, đây không phải mục tiêu hay cách tiếp cận của Mỹ. Cho đến nay, Mỹ và các nước châu Âu luôn lo ngại, việc đánh vào các mỏ khí đốt sẽ kích hoạt phản ứng dữ dội hơn. Iran sẽ sử dụng các tên lửa và máy bay không người lái còn lại để tấn công cơ sở hạ tầng dễ tổn thương của các nước láng giềng, đẩy khu vực vào một cuộc đối đầu mang tính sống còn.
Thực tế đã phần nào phản ánh kịch bản này. Sau cuộc tấn công vào Nam Pars, Iran nhanh chóng trả đũa bằng tên lửa nhằm vào khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar - một trung tâm năng lượng then chốt của Vùng Vịnh, gây ra thiệt hại đáng kể.
Điều khiến Nhà Trắng đặc biệt lo ngại là nguy cơ vòng xoáy “tấn công - trả đũa” sẽ đẩy giá dầu và khí đốt tăng vọt, đồng thời khiến các hãng vận tải e ngại khi đi qua eo biển Hormuz - yết hầu của thương mại năng lượng toàn cầu. Chính vì vậy, ông Trump đang cố gắng bảo vệ hạ tầng dầu khí của Iran, đồng thời ngăn nước này mở rộng các cuộc tấn công sang các cơ sở năng lượng khác trong khu vực.
Bất đồng về hướng đi tiếp theo của cuộc chiến
Một bất đồng khác giữa hai đồng minh cũng đang dần lộ rõ khi ngày 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không điều bộ binh tới Trung Đông. “Tôi không có ý định điều động quân đội đến bất cứ đâu”, ông Trump nói với một phóng viên khi được hỏi về việc sử dụng bộ binh. Trong vài ngày qua, ông Trump liên tục thay đổi giữa việc đe dọa leo thang các cuộc tấn công vào Iran - mà đôi khi ông khẳng định đó chỉ là một “chiến dịch” hay một “cuộc hành quân” chứ không phải là chiến tranh và tuyên bố rằng các cuộc xung đột “sắp kết thúc”.
Tuy nhiên, trong phát biểu ngày 20/3, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Iran đang bị “tàn phá nặng nề” và không còn khả năng làm giàu uranium hay sản xuất tên lửa đạn đạo sau 20 ngày không kích. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng nếu muốn thay đổi chế độ tại Tehran, chiến dịch trên không là chưa đủ và sẽ cần đến “yếu tố trên bộ”, điều mà Tổng thống Trump vừa bác bỏ.
Điều này một lần nữa cho thấy cách tiếp cận có vẻ đã rẽ sang hai hướng, hoặc có thể nó đã không đồng nhất ngay từ đầu giữa Mỹ và Israel. Tuyên bố của ông Trump về việc sẽ không điều động bộ binh diễn ra vào thời điểm có thông tin tiết lộ rằng Lầu Năm Góc đã yêu cầu 200 tỷ USD để chi trả cho các hoạt động chiến tranh Iran, một khoản tiền dự kiến sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt tại Quốc hội.
Giá dầu và bầu cử giữa kỳ - nỗi lo riêng của ông Trump
Trong khi đó, vụ không kích mỏ khí “một cách đơn phương” của Israel đã dẫn đến các đòn tấn công ăn miếng trả miếng vào cơ sở năng lượng khiến giá dầu đã vọt lên trên 110 USD/thùng. Ngày 19/3 khi Iran đáp trả cuộc không kích của Israel vào mỏ khí lớn bằng việc tấn công khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar - nơi xử lý khoảng 1/5 sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Các thiệt hại được đánh giá có thể mất nhiều năm để khắc phục. Không chỉ Qatar, cảng chính của Ảrập Xêút trên Biển Đỏ, được sử dụng để chuyển hướng xuất khẩu nhằm tránh việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cũng đã bị tấn công. Các diễn biến này cho thấy Iran vẫn có khả năng gây tổn thất nặng nề cho chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel, đồng thời phơi bày giới hạn của các hệ thống phòng không trong việc bảo vệ những tài sản năng lượng chiến lược tại vùng Vịnh.
Với mỗi bằng chứng cho thấy chiến tranh đang leo thang, giá dầu lại tăng lên, và các phụ tá của ông Trump đang nỗ lực tìm cách kiềm chế những tác động kinh tế dây chuyền, bắt đầu từ giá dầu bởi điều này có thể ảnh hưởng rất lớn đến lựa chọn của cử tri khi cuộc bầu cử giữa kỳ tới gần.
Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết để ổn định thị trường, Mỹ đang cân nhắc việc giải phóng thêm dầu từ Kho dự trữ dầu chiến lược, vốn đã không thể bổ sung đầy đủ trong thời gian trước chiến tranh. Nhưng đáng chú ý hơn, ông đã thảo luận về việc đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với dầu của Iran đang trên biển - nhằm giải phóng khoảng 140 triệu thùng dầu - như một cách khác để kiềm chế giá cả.
Nguy cơ các nước vùng Vịnh tham chiến
Nỗi lo lớn hơn là các quốc gia vùng Vịnh, vốn đã kiềm chế đáng kể trước các đợt tấn công bằng tên lửa và UAV của Iran, có thể sớm tham chiến. Tại Riyadh, hai đợt tên lửa đạn đạo đã bị đánh chặn ngay sau cuộc không kích vào Nam Pars, theo Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút.
Ngoại trưởng nước này, Hoàng tử Faisal bin Farhan, cảnh báo Riyadh “bảo lưu quyền hành động quân sự nếu cần thiết”. “Chúng tôi sẽ không ngần ngại bảo vệ đất nước và các nguồn lực kinh tế của mình”, ông tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng “chút lòng tin ít ỏi” giữa Ảrập Xêút và Iran, vừa được nối lại từ năm 2023, nay đã “hoàn toàn sụp đổ”.
Trong bối cảnh đó, những khác biệt trong tính toán chiến lược giữa Mỹ và Israel không chỉ là vấn đề song phương, mà đang trở thành biến số nguy hiểm, có thể định hình quỹ đạo của toàn bộ cuộc xung đột và cả thị trường năng lượng toàn cầu trong những tuần tới.














