'Nếm' Tết 2 quê
Tôi 'tận hưởng' Tết theo cách đặc biệt. Ấn tượng nhất là cảm giác pha trộn giữa cái lạnh lẽo của thời tiết với sự chân tình, ấp áp từ hai quê…
Sáng sớm 24-1-2025 (25 tháng Chạp năm Giáp Thìn), chuyến bay từ TP HCM đưa tôi về đến Nghệ An. Tròn một năm xa cách, thời tiết quê nhà "chào đón" tôi bằng cả mưa lẫn gió, vừa rét lại vừa buốt.
Lạnh căm căm, cảm giác áy náy ùa về khi hình dung bố mặc áo mưa, băng xe máy gần hai chục cây số từ huyện Nghi Lộc đến sân bay đón con gái. "Giữa đêm vượt quốc lộ cùng cả trăm ô tô với tuổi gần 70, có lẽ bố phải có sức khỏe siêu nhân và sự tỉnh táo của thần linh" - tôi nghĩ thế và tự trách mình trong lúc co ro trong áo khoác mỏng.
Và rồi bố xuất hiện đúng như hình dung, vội vã, rét cóng nhưng hết mực quan tâm con gái bằng loạt câu hỏi vồn vã "Chờ bố lâu không, đi máy bay say không, sao lúc về không mặc thêm áo khoác…".
Suốt quãng đường hai bố con thi nhau hỏi/đáp rồi về tới nhà từ lúc nào. Mẹ tiếp tục đón từ đầu ngõ với nụ cười trìu mến, động tác ôm chầm rất khẩn trương vì ngay lập tức đã thúc riêng tôi (không có bố vì chắc mẹ quen "vô tâm" rồi) vào rửa mặt mũi với thau nước ấm pha sẵn.
Tôi nhận rõ sự xúc động trong khóe mắt của hai bậc sinh thành và cảm xúc ấy giao hòa với những "giọt nước mắt dễ thương" đầu tiên của tôi trong năm.
Không thể nói hết những xao xuyến của một đứa con sau đằng đẵng hơn 300 ngày rời xa cha mẹ. Tôi như trẻ thơ lúc nào cũng muốn xoắn xuýt bên người thân.
3 ngày ở bên gia đình là 3 ngày rất đặc biệt với tôi khi có tình cảm mẹ cha, sự đầm ấm cùng xóm làng. Thậm chí nét thân thuộc của màu gạch lát nền, hình dáng cây bưởi, khóm hoa cúc lẫn màu hồng ấm cúng bập bùng từ bếp củi nhen lên lúc sáng sớm đều là những lưu luyến đọng sâu trong tâm trí.
Nhưng rồi cũng phải chia tay những ngọt ngào ấy, bởi theo kế hoạch, tôi ở "quê ngoại" đến 28 tháng Chạp thì về nhà chồng ngoài Ninh Bình đảm đương trách nhiệm "dâu trưởng".
Từ sáng sớm trước khi đưa tôi ra ga đón tàu, bố mẹ đã dậy bắt gà và chuẩn bị đồ tết gửi tặng thông gia. Trời vẫn lạnh, nhưng lạnh hơn hết, mọi người cảm thấy có khoảng trống mà năm sau mới có thể lấp đầy.
Rời cha mẹ trong lưu luyến, hơn 4 giờ sau thì tới Ninh Bình. Đón tôi là một điệu bộ cười "nhăn nhở" của ông xã có vẻ gì đó không chịu thông cảm với tâm trạng vợ.
Tuy nhiên, cái ôm rất chặt của mẹ chồng cùng động tác nhảy nhót, tiếng ríu rít của hai con gái khiến tôi ngay lập tức nhận ra đang trở lại với gia đình thứ 2 đúng nghĩa. Hết giận "lão", tôi tiếp tục "nếm giọt mến thương" là những cảm xúc tích cực từ sự quan tâm chân thành của mọi người.
Như bên bố mẹ đẻ, nhà chồng năm nay cũng gói bánh chưng. Tôi hăng hái nhận nhiệm vụ sắm nguyên liệu. Chợ "Bóp" - danh tiếng cực kỳ "tai tiếng" từ hàng chục năm trước về sự nâng giá cả bất chấp đã mất hẳn đi bản chất "chặt chém". Tiểu thương ai cũng hiền hòa, đon đả và các mặt hàng có giá cả khá "phải chăng".
Tôi mua lá dong, thịt heo, đỗ, hành… thì ít mà trả lời thì nhiều vì vô số người nhận ra tôi là "con dâu TP Ninh Bình" nên hỏi han với những quan tâm rất chân tình.
Mẹ chồng, nàng dâu đi chợ mà như đi hội, sau đó thì dạo chợ hoa xuân, sắm một chậu quất, hai cành đào trước khi về nhà trải chiếu rộng, huy động cả gia đình từ chồng, bố chồng, em rể, em dâu… gói bánh. Không khí mùa xuân, hương vị Tết cổ truyền chính thức "thưởng thức" ngược lại tâm trạng tôi từ sự vui vẻ, ấm áp, nghĩa tình đó.
Còn trong Tết ư? Ôi chao, có rất nhiều điều thú vị để nói như quây quần đêm giao thừa, thăm họ hàng dưới quê, du ngoạn cảnh đẹp quê hương… nếu có dịp tôi sẽ kể tiếp.
Chỉ biết, Tết Ất Tỵ với tôi rất ấn tượng. Nó pha trộn giữa cái lạnh lẽo của thời tiết, sự ấm áp của tình cảm gia đình và tấm chân tình từ hai quê…
Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nem-tet-2-que-196250121103029446.htm