Nếp nhà là điểm tựa của bản sắc Ca Dong

Ở gia đình ông Hồ Văn Minh và bà Hồ Thị Hà ở thôn Trà Va, xã Phước Trà, TP Đà Nẵng, tiếng chiêng, váy áo và những chuỗi cườm truyền thống đã trở thành một phần quan trọng của nếp nhà. Người chồng giữ nhịp chiêng, người vợ chăm chút sắc phục, cả hai cùng trao lại vốn quý của cha ông cho con cháu và lớp trẻ trong làng. Từ sự đồng lòng ấy, văn hóa Ca Dong được gìn giữ bằng trách nhiệm và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Vợ chồng ông Hồ Văn Minh, bà Hồ Thị Hà bền bỉ gìn giữ, trao truyền văn hóa truyền thống của người Ca Dong

Vợ chồng ông Hồ Văn Minh, bà Hồ Thị Hà bền bỉ gìn giữ, trao truyền văn hóa truyền thống của người Ca Dong

Người giữ tiếng chiêng, người nối sắc cườm

Trong căn nhà sàn ở thôn Trà Va, bộ chiêng được treo ngay ngắn trên vách gỗ. Mỗi khi có khách ghé thăm, ông Hồ Văn Minh lại giới thiệu từng chiếc, kể về những mùa lễ hội đã theo mình từ thuở thiếu niên. Bên cạnh ông, bà Hồ Thị Hà tỉ mỉ xếp những chuỗi cườm nhiều màu, chuẩn bị váy áo và phụ kiện cho phụ nữ Ca Dong.

Chiêng, cườm, váy áo hiện diện trong nhà của họ như một phần của đời sống. Đây cũng là nơi con cháu và thanh niên trong làng tụ họp để học đánh chiêng, tập múa, làm quen với trang phục truyền thống mỗi khi có dịp trở về.

Ông Minh gắn bó với tiếng chiêng từ năm 15 tuổi. Khi ấy, ông theo người lớn trong làng đến các lễ hội, đứng phía sau quan sát cách cầm dùi, giữ nhịp rồi học theo. Các bài chiêng của người Ca Dong không được ghi thành bản nhạc. Người đi trước đánh, người đi sau nghe, quan sát, ghi nhớ và tập đến khi tiếng chiêng của mình hòa được vào nhịp chung. Cách học ấy theo ông suốt cuộc đời và cũng là cách ông truyền lại cho lớp trẻ. Theo ông Minh, tiếng chiêng không đơn thuần tạo nên không khí lễ hội, trong từng nhịp chiêng còn có đời sống tinh thần của cộng đồng, ước vọng về mùa màng tốt tươi, gia đình bình yên, bản làng đoàn kết.

Nhận thấy số người trẻ biết đánh chiêng, múa và may trang phục truyền thống ngày càng ít, vợ chồng ông chủ động tập hợp thanh thiếu niên trong làng để hướng dẫn. Mỗi nhóm thường có khoảng 20 thành viên, gồm đội đánh chiêng và đội múa. Nhiều người đi học hoặc làm ăn xa nên việc tập luyện thường được tranh thủ vào dịp hè, lễ, Tết hay trước các mùa hội. Mỗi lần con cháu trở về, căn nhà lại rộn ràng tiếng nói tiếng cười. Việc học có thể ngắt quãng, nhưng hai ông bà vẫn kiên trì hướng dẫn.

Điều ông Minh lo nhất là thời gian. Lớp người am hiểu văn hóa truyền thống ngày một cao tuổi, trong khi việc truyền nghề cần nhiều năm. Ông luôn tâm niệm còn sức khỏe thì còn dạy; nếu người đi trước không kịp trao lại, nhiều bài chiêng và kỹ năng thực hành có thể mất theo trí nhớ của một thế hệ.

Nếu ông Minh giữ nhịp cho tiếng chiêng, bà Hà nối tiếp sắc màu của trang phục và nghệ thuật kết cườm. Từ nhỏ, bà đã say mê hình ảnh các bà, các mẹ khoác váy áo rực rỡ, đeo những chuỗi cườm nhiều màu rồi uyển chuyển trong vòng múa. Lớn lên, bà tìm đến các bậc cao niên để học may vá, kết cườm và làm trang sức.

Không qua trường lớp, bà học bằng quan sát và thực hành. Kết chưa đúng thì tháo ra làm lại, hoa văn chưa chuẩn lại kiên nhẫn sửa. Có bộ cườm phải mất gần năm ngày mới hoàn thành. Từng hạt nhỏ được xâu nối cẩn thận để tạo nên những đường nét đặc trưng của người Ca Dong.

Theo bà Hà, mỗi hoa văn, mỗi cách xỏ cườm đều mang dấu ấn của cha ông. Người làm có thể sáng tạo nhưng không được làm mất cái gốc. Trang phục truyền thống cũng chỉ có sức sống khi được mặc trong lễ hội, trong sinh hoạt cộng đồng, thay vì nằm yên như một hiện vật cất giữ.

Mỗi lần đội cồng chiêng tham gia biểu diễn tại địa phương hoặc các sự kiện văn hóa, bà Hà tự tay chuẩn bị váy áo, vòng cổ, dây đeo và phụ kiện cho từng thành viên. Bà đồng thời chỉnh từng động tác múa, giúp các cô gái nghe nhịp chiêng, giữ bước và phối hợp với nhau. Tiếng chiêng của ông Minh vì thế luôn có vòng múa, sắc phục do bà Hà chăm chút.

Được nuôi dưỡng từ nếp nhà, thế hệ trẻ Ca Dong tiếp tục giữ nhịp chiêng, điệu múa trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Được nuôi dưỡng từ nếp nhà, thế hệ trẻ Ca Dong tiếp tục giữ nhịp chiêng, điệu múa trong các sinh hoạt văn hóa cộng đồng

Trao truyền từ nếp nhà

Việc giữ gìn văn hóa được vợ chồng ông Minh, bà Hà bắt đầu từ những người gần gũi nhất. Những bộ váy áo do bà tự may, các chuỗi cườm do bà kết được trao cho con gái, con dâu và các cháu. Người nhận được hướng dẫn cách sử dụng, bảo quản, phối trang phục và từng bước học nghề.

Con cháu cũng lớn lên cùng tiếng chiêng của ông Minh. Từ chỗ đứng xem người lớn tập luyện, các em dần làm quen với cách cầm dùi, nghe nhịp, thử xỏ những chuỗi cườm đơn giản hoặc chập chững bước vào vòng múa. Văn hóa Ca Dong được tiếp nhận qua sinh hoạt hằng ngày, lời chỉ bảo của ông bà và những lần cả gia đình cùng tham gia lễ hội.

Theo bà Hà, trẻ nhỏ cần được nhìn thấy người thân thực hành, được chạm vào nhạc cụ, mặc trang phục và trực tiếp tham gia. Khi những hình ảnh ấy trở nên quen thuộc từ nhỏ, tình yêu với văn hóa dân tộc sẽ hình thành tự nhiên.

Từ nếp nhà ấy, việc trao truyền dần mở rộng đến cộng đồng. Thanh niên trong thôn tìm đến học chiêng, tập múa; người lớn cùng góp sức chuẩn bị trang phục, tổ chức đội hình. Bộ chiêng vẫn có người đánh, váy áo vẫn khoác lên rực rỡ, chuỗi cườm vẫn hiện diện trong các ngày hội.

Vợ chồng ông Minh còn là những người có uy tín trong thôn. Bên cạnh việc duy trì cồng chiêng, trang phục và các điệu múa, hai ông bà thường xuyên vận động bà con chăm lo việc học của con em, thay đổi phương thức sản xuất, loại bỏ những tập quán không còn phù hợp.

Với họ, gìn giữ bản sắc không có nghĩa là níu giữ mọi thói quen cũ. Những giá trị tốt đẹp cần được trao lại, còn những điều cản trở sự tiến bộ của cộng đồng phải từng bước thay đổi. Văn hóa truyền thống chỉ bền vững khi đồng hành với cuộc sống mới, giúp mỗi người thêm tự tin về nguồn cội và có trách nhiệm với bản làng.

Theo lãnh đạo địa phương, những đóng góp bền bỉ của ông Hồ Văn Minh và bà Hồ Thị Hà đã góp phần duy trì các hạt nhân văn hóa ở cơ sở. Qua các buổi tập chiêng, tập múa và hướng dẫn làm trang phục, hai ông bà giúp người trẻ hiểu rõ hơn giá trị văn hóa Ca Dong, từ đó chủ động tiếp nhận và thực hành.

Câu chuyện của ông bà cho thấy văn hóa có được điểm tựa từ những việc rất đỗi đời thường: Ông gìn giữ tiếng chiêng, bà chăm chút sắc cườm; rồi cả hai cùng truyền dạy cho con cháu và lớp trẻ trong làng. Chính sự bền bỉ ấy đã làm nên một nếp nhà có sức lan tỏa, để bản sắc Ca Dong tiếp tục sống trong cộng đồng hôm nay.

ÁNH DƯƠNG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/dan-toc-ton-giao/nep-nha-la-diem-tua-cua-ban-sac-ca-dong-254113.html