Ngày xuân, góp chuyện sông Hàn

Mỗi độ Tết đến, xuân về, đi dọc hai bờ sông Hàn, nhất là về đêm mới cảm nhận hết sự lung linh, huyền ảo, sang trọng của Đà Nẵng, mới 'ngộ ra' một điều: Trong tiến trình phát triển đô thị Đà Nẵng hàng trăm năm qua, sông Hàn không chỉ là một dòng chảy tự nhiên mà là trục địa - chính trị - kinh tế, là cửa ngõ giao thương, là không gian văn hóa và hơn hết là cấu trúc tạo nên bản sắc đô thị.

Sông Hàn nhìn từ bờ Tây (trước năm 1975). Ảnh: Tư liệu

Sông Hàn nhìn từ bờ Tây (trước năm 1975). Ảnh: Tư liệu

Nhìn lại lịch sử, chúng ta sẽ nhận ra rằng mọi giai đoạn phồn thịnh của Đà Nẵng đều gắn liền với cách thành phố này đối xử với “dòng sông báu vật” của mình.

Tourane - thành phố hai bên bờ sông

Từ cuối thế kỷ 19, khi Pháp đặt nền hành chính tại Tourane (Đà Nẵng), họ đã nhìn thấy ở sông Hàn một lợi thế chiến lược: Người Pháp vạch ra tầm nhìn thiết kế đô thị hàng trăm năm cho Đà Nẵng, theo mô hình “thành phố hai bên bờ sông, như Paris với dòng sông Seine thơ mộng”.

Trung thành với mục tiêu đó, kể từ năm 1888 đến 1945, người Pháp đã lần lượt xây dựng Đà Nẵng thành một thành phố sầm uất nhất Trung Kỳ. Đây là khu vực bờ Tây, với Tòa Thị chính, nhà thờ Chính tòa, nhà Bưu điện, khách sạn Morin, Cổ Viện Chàm, chi nhánh ngân hàng Đông Dương, các hãng buôn lớn…

Khu vực dân cư phía bắc chợ Hàn được dành cho các cơ quan của Pháp, kiều dân Pháp và Âu - Mỹ sinh sống (dân ta gọi là khu phố Tây), phía nam chợ Hàn là khu dân cư người Việt gọi là phố Ta. Một bên với các ngôi nhà Tây lộng lẫy, kiến trúc hiện đại, sang trọng; một bên là các khu nhà tranh chen với nhà rường, mái ngói và các hàng rào râm bụt xén tỉa đẹp mắt của người Việt.

Phía đông thành phố là trọng điểm của đô thị cảng, đường sắt kết nối với trung tâm và Hội An, là cảng Tiên Sa và các công trình quân sự.

Từ ý đồ đó, người Pháp quy định các công trình kiến trúc lớn, nhất là các biệt thự, công quán đều phải xây dựng cách bờ sông Hàn ít nhất 100m, độ cao vừa phải, cùng với lề đường rất rộng và khoảng xanh phù hợp nhằm tạo cảnh quan để sông Hàn trở thành “mặt tiền” của thành phố.

Các quan chức Pháp, thương gia và nhà truyền giáo phương Tây khi đến Đà Nẵng, đều ghi nhận chính sông Hàn là “nhân vật chính”, là trục trung tâm của thành phố, là sự kết nối để Tourane trở thành nơi “núi - sông - biển hội tụ”. Chính yếu tố cảnh quan ấy đã biến Đà Nẵng thành đô thị thương mại, dịch vụ, du lịch, nghỉ dưỡng bậc nhất Trung Kỳ.

Trước năm 1975, Đà Nẵng được tiếp tục duy trì định hướng phát triển đô thị bám trục sông, theo tinh thần “để sông Hàn thêm sáng, núi Sơn Trà thêm đẹp và người dân xứ Quảng thêm vinh dự cho vùng đất này” (Ngọc Đà, “Đà Nẵng trên đường phát triển”).

Vì lẽ đó, sông Hàn được định hướng phát triển để hội đủ các yếu tố: Các cơ sở hành chính, quân sự, thương mại, cảng biển, khu dân cư đều tổ chức theo hướng quay mặt ra sông, khai thác lợi thế giao thông và cảnh quan.

Bước sang thời kỳ đổi mới, Đà Nẵng có một bước ngoặt phát triển mới mà sông Hàn là trọng điểm: Việc mở rộng bờ kè, xây dựng các cây cầu (cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Thuận Phước, cầu Tuyên Sơn…), hình thành hệ thống công viên và quảng trường ven sông đã làm thay đổi diện mạo đô thị.

Các cây cầu mới bắc qua sông cùng với tuyến đường dọc bờ Đông đã làm cho sông Hàn không còn là ranh giới chia cắt mà trở thành không gian kết nối đôi bờ, để “con gái quận Ba” không còn bị so sánh với “bà già quận Nhất”, mở ra thời kỳ phát triển mạnh mẽ của kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch cho Đà Nẵng mà sông Hàn là trục đối xứng.

Có thể thấy, từ xưa đến nay sông Hàn luôn là trung tâm của mọi tầm nhìn phát triển, khi thành phố biết dựa vào dòng sông thì khả năng cho sự phát triển phồn thịnh luôn mở ra, nếu lơi lỏng kỷ luật quy hoạch ven sông, nguy cơ mất bản sắc của Đà Nẵng sẽ xuất hiện.

Sông Hàn nhìn từ Cổ Viện Chàm ra (thời Pháp thuộc). Ảnh: Tư liệu

Sông Hàn nhìn từ Cổ Viện Chàm ra (thời Pháp thuộc). Ảnh: Tư liệu

Để sông Hàn là “báu vật” của Đà Nẵng

Lịch sử đô thị thế giới cho thấy, những thành phố bền vững nhất đều xem dòng sông là của báu. Những đô thị ven sông thành công nhất đều không để thị trường bất động sản tự do quyết định hình thái không gian hai bờ: Paris, London, Singapore hay Seoul đều có điểm chung là chính quyền ban hành quy định cụ thể về khoảng lùi bờ sông, hành lang cảnh quan và kiểm soát chiều cao công trình theo nguyên tắc thấp dần về phía mặt nước.

Tại Paris, khu vực hai bờ sông Seine (được UNESCO công nhận Di sản thế giới) chịu sự khống chế nghiêm ngặt về tầng cao và đường chân trời, các công trình ven sông phải giữ tỷ lệ thấp, đảm bảo tầm nhìn liên tục dọc bờ kè lịch sử, cao ốc bị đẩy ra xa trung tâm.

London xác lập các “hành lang tầm nhìn” ra sông Thames, bất kỳ dự án nào có nguy cơ che khuất trục nhìn đều phải điều chỉnh chiều cao hoặc bị từ chối cấp phép.

Singapore quy định rõ khoảng lùi ven Singapore River và giới hạn nhà thấp tầng sát sông, cao tầng chỉ được bố trí phía sau, tạo nên cấu trúc bậc thang hợp lý hay Seoul sau giai đoạn phát triển nóng, đã siết chặt quản lý ven sông Hàn, mở rộng công viên, hạn chế cao ốc áp sát mép nước.

Trong khi đó, những năm gần đây, dọc hai bờ sông Hàn, đặc biệt phía bờ Đông, các công trình cao tầng mọc lên với tốc độ nhanh và mật độ dày đặc chưa từng thấy. Nhiều dự án được triển khai sát mép nước, tạo thành những khối bê tông lớn án ngữ tầm nhìn từ trung tâm thành phố ra biển và bán đảo Sơn Trà.

Trong khi đó, Đà Nẵng vẫn chưa có một quy định cụ thể, mang tính ràng buộc cao về quản lý chiều cao, khoảng lùi và hành lang cảnh quan ven sông Hàn.

Hệ quả là không gian mặt nước vốn rộng mở đang dần bị “thu hẹp cảm giác”, khi hai bờ sông dần bị ép chặt bởi các khối cao ốc. Nếu xu hướng này tiếp diễn, sông Hàn sẽ không còn giữ được vai trò là trục cảnh quan thoáng đãng mà trở thành một khe hẹp giữa các khối nhà lớn, thiếu trật tự, khiến tổng thể đô thị trở nên lồi lõm, chỏi nhau, thiếu tầm nhìn dài hạn.

Điều này không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan mà còn tác động trực tiếp đến ngành du lịch và dịch vụ - những ngành vốn dựa nhiều vào hình ảnh thành phố ven sông thông thoáng, hài hòa. Các hoạt động giao thông đường thủy, tổ chức sự kiện, lễ hội pháo hoa hay khai thác không gian công cộng ven sông cũng sẽ bị hạn chế.

Về lâu dài, việc thiếu quy hoạch đồng bộ về tầng cao và khoảng lùi còn gây khó khăn cho việc thiết kế một hệ thống chiếu sáng nghệ thuật về đêm, khiến Đà Nẵng thiếu điểm nhấn và bản sắc; làm mất đi một dòng sông mở, đầy sức sống và hấp dẫn giữa lòng đô thị.

Từ kinh nghiệm các nước và góc nhìn lịch sử Đà Nẵng, theo chúng tôi Đà Nẵng cần tiếp tục tinh thần xem “sông Hàn là báu vật”, bằng các quyết sách cụ thể và kịp thời. Theo đó, quy hoạch đô thị phải lấy sông Hàn làm chuẩn, mọi công trình xây dựng ven sông cần tuân thủ nguyên tắc: không được áp sát bờ sông, che khuất tầm nhìn và gió biển.

Thành phố cần quy định rõ: nhà càng gần sông càng phải thấp; càng lùi xa thì được phép cao dần, như vậy các cao ốc phía sau vẫn có thể nhìn thấy sông, không gian chung được chia sẻ công bằng.

Thành phố có thể xem xét đầu tư hệ thống chiếu sáng nghệ thuật ven sông theo mô hình Singapore hay Thượng Hải, nơi ánh sáng được thiết kế đồng bộ, tôn vinh mặt nước và công trình kiến trúc, tạo cho Đà Nẵng một “bản sắc đêm” riêng biệt, khi sông Hàn trở thành một “dòng sông ánh sáng”, vừa phục vụ du lịch, vừa nâng cao giá trị thẩm mỹ.

Cần đặt sông Hàn trong cấu trúc liên kết vùng (ngã ba sông Cẩm Lệ - sông Hàn - Cổ Cò).

Dự án hồi sinh sông Cổ Cò nối Đà Nẵng - Hội An không chỉ là nạo vét dòng chảy, mà là khôi phục một tuyến thương mại, văn hóa lịch sử từng tồn tại từ thế kỷ 17, là tuyến giao thông thủy, du lịch, dịch vụ, kết nối trung tâm Đà Nẵng với phố cổ Hội An trong một trải nghiệm liên hoàn “sông - biển - di sản”. Đó không chỉ là sản phẩm du lịch, mà là một cấu trúc kinh tế, văn hóa bền vững, gia tăng giá trị cho Đà Nẵng sau sáp nhập.

Một thành phố có thể xây thêm nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng không thể tạo ra một dòng sông mới, sông Hàn là món quà của tự nhiên và lịch sử dành cho Đà Nẵng, là chứng nhân của lịch sử, của những thăng trầm, của khát vọng hiện đại hóa trong kỷ nguyên vươn mình. Vì vậy, cần xem sông Hàn là “báu vật” của Đà Nẵng, hãy gìn giữ nó như cách người ta bảo vệ một báu vật của tạo hóa.

LƯU ANH RÔ

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ngay-xuan-gop-chuyen-song-han-3326115.html