NGHỊ QUYẾT 80 - 'SOI ĐƯỜNG' CHO VĂN HÓA VIỆT NAM (*): Phát triển đô thị gắn với bảo tồn di sản
TP Huế hiện có đến 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, cùng hàng ngàn di tích kinh thành, đình đài, miếu mạo
TP Huế đang đứng trước bài toán phát triển đô thị gắn với bảo tồn di sản. Việc điều chỉnh quy hoạch phải bảo đảm tăng trưởng nhưng không đánh đổi bản sắc của một đô thị di sản
Nghị quyết 80/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu xuyên suốt: Văn hóa phải trở thành nền tảng, nguồn lực nội sinh và trụ cột cho phát triển nhanh, bền vững. Với một đô thị di sản đặc thù như Huế, tinh thần ấy không chỉ là định hướng vĩ mô mà còn chỉ ra cách thức hành động cụ thể, gắn với từng công trình, từng quyết định quy hoạch.
Khẳng định vị thế trung tâm
Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, nhận xét Nghị quyết 80 yêu cầu đổi mới tư duy, xem nguồn lực văn hóa ngang tầm sự phát triển kinh tế - xã hội. Với TP Huế, việc khai thác, phát huy giá trị di sản là vấn đề rất quan trọng nhằm khơi thông nguồn lực, chuyển hóa thành giá trị kinh tế.
"Nghị quyết 80 xác định chỉ tiêu phát triển công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP vào năm 2030, 9% vào năm 2045. Để đạt được con số này, riêng Huế phải đổi mới tư duy về quản lý, khai thác, phát huy giá trị di sản" - ông Trung nhấn mạnh.
TP Huế hiện có đến 8 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận, cùng hàng ngàn di tích kinh thành, đình đài, miếu mạo… của triều Nguyễn để lại. Giới chuyên môn đánh giá TP Huế lưu giữ và bảo tồn rất tốt những giá trị văn hóa, lễ nghi truyền thống của Việt Nam.
Trong hơn 40 năm qua, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã thực hiện bảo tồn, trùng tu hơn 200 công trình di tích. Trung tâm còn nỗ lực bảo tồn 8 di sản văn hóa thế giới, trong đó có việc phục dựng đầy đủ nhã nhạc cung đình. Theo ông Trung, Nghị quyết 80 giúp công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn.

Tái hiện lễ ban sóc của triều Nguyễn ở cửa Ngọ Môn - cổng chính phía Nam Hoàng thành Huế
Triển khai thực hiện Nghị quyết 80, UBND TP Huế giao Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tiếp tục đẩy mạnh việc bảo tồn, rà soát, có kế hoạch trùng tu, phát huy hệ thống di sản vật thể và phi vật thể của quần thể di tích này và các di sản được UNESCO công nhận. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND TP Huế, cho rằng những năm qua, công tác này được triển khai thực hiện đúng hướng. Nhờ vậy, nhiều hạng mục xuống cấp được gia cố, tu bổ; cảnh quan, môi trường trong khu di tích ngày càng được cải thiện. Công tác nghiên cứu khoa học, sưu tầm tư liệu, phục hồi nghi lễ, lễ hội cung đình, nhã nhạc, nghệ thuật truyền thống, ẩm thực cung đình cũng được chú trọng, góp phần làm sâu sắc thêm "phần hồn" của di sản.
Cũng nhờ thực hiện tốt công tác bảo tồn, TP Huế tạo được nguồn thu lớn từ việc phát triển du lịch di sản. Hình ảnh quần thể di tích cố đô Huế tiếp tục được quảng bá rộng rãi trong nước và quốc tế, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm di sản - văn hóa đặc sắc của Việt Nam và khu vực.
Quản trị theo hệ thống
Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế, với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mà Nghị quyết 80 đề ra, nếu được chuyển hóa thành hành động cụ thể và nhất quán thì đây chính là "bản thiết kế phát triển" cho Huế.
Ông Hải cho rằng với một địa phương có nhiều di sản, công trình văn hóa như Huế thì việc phát triển đô thị không thể tách rời quá trình bảo tồn di sản. "Huế cần sớm thể chế hóa nguyên tắc: mọi quy hoạch, dự án lớn đều phải có đánh giá tác động văn hóa - di sản như một tiêu chí bắt buộc. Khi văn hóa trở thành tiêu chí thẩm định ngay từ đầu, thành phố sẽ tránh được tình trạng đặt di sản vào thế thích nghi bị động với các quyết định đã rồi" - ông nhìn nhận.
TP Huế đang lấy ý kiến các chuyên gia về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Việc điều chỉnh quy hoạch không chỉ là một bước kỹ thuật mà đặt trong tầm nhìn chiến lược tái cấu trúc không gian đô thị. Bởi lẽ, Huế không phải là đô thị có những điểm di tích rời rạc mà là một tổng thể cảnh quan văn hóa - lịch sử - sinh thái gắn kết chặt chẽ. Kinh thành - Hoàng thành - Tử Cấm thành là trung tâm biểu tượng; hệ thống lăng tẩm phân bố theo các triền đồi, thung lũng; sông Hương là trục cảnh quan chủ đạo; còn chùa chiền, nhà vườn, làng cổ tạo nên lớp văn hóa sống động trong đời sống cộng đồng.
Ông Hải nhận định quy hoạch đô thị Huế phải gắn chặt với việc quy hoạch di tích. Bảo tồn không chỉ là giữ công trình không xuống cấp mà còn là bảo vệ cấu trúc không gian, cảnh quan và mối quan hệ giữa di tích với cộng đồng. Cách tiếp cận này đòi hỏi việc quản trị di sản theo hệ thống: vùng lõi được bảo vệ nghiêm ngặt; vùng đệm quản lý chặt về hình thái và chức năng; vùng ảnh hưởng kiểm soát phát triển bằng tiêu chí cảnh quan - môi trường.
Theo các chuyên gia, nếu quy hoạch được thực hiện hoàn thiện theo hướng tích hợp giữa phát triển đô thị và quản trị không gian di sản, Huế có thể trở thành hình mẫu cho các đô thị di sản ở Việt Nam. Khi di sản được đặt ở vị trí trung tâm của cấu trúc phát triển, TP Huế không chỉ bảo tồn được các giá trị lịch sử mà còn tạo ra động lực mới cho kinh tế, nâng cao chất lượng sống và khẳng định bản sắc của một đô thị di sản trong thời kỳ hội nhập.
Nghị quyết 80 yêu cầu tăng dần tỉ lệ chi ngân sách cho văn hóa và nhấn mạnh hiệu quả đầu tư. Theo ông Phan Thanh Hải, với Huế, điều này đồng nghĩa phải chuyển từ tư duy "xây công trình" sang "đầu tư cho đời sống văn hóa", phát triển hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở nhằm nâng cao mức thụ hưởng của người dân.
Về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết 80, ông Hải cho rằng Huế cần "quốc tế hóa" một số sự kiện văn hóa thường niên chất lượng cao, song song với các dự án hợp tác sản xuất âm nhạc, sân khấu, điện ảnh... Nếu làm tốt, Huế không chỉ tăng được lượng du khách mà còn nâng cao vị thế, trở thành trung tâm trao đổi văn hóa trong mạng lưới sáng tạo ở khu vực.
(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 28-2
Kỳ tới: Khơi thông điểm nghẽn, nút thắt












