Người Mường xã Yên Xuân ăn Tết - gìn giữ Tết qua từng nghi lễ
Tết Nguyên đán là dịp để đồng bào Mường ở xã Yên Xuân gìn giữ và truyền trao những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.
Trong câu chuyện đầu xuân, ông Hoàng Xuân Thiệp, thôn Hội Hương - Yên Trung, xã Yên Xuân cho biết , với người Mường, ăn Tết không đơn thuần là sum họp, mà còn là dịp linh thiêng để con cháu nhớ về tổ tiên, về nguồn cội và nhắc nhau sống nghĩa tình, đoàn kết.

Ông Hoàng Xuân Thiệp làm lễ Mo Mường truyền thống cầu mưa thuận gió hòa, Quốc thái dân an xã Yên Xuân 2026 tại Ngày hội văn hóa Mường, xã Yên Xuân năm 2026. Ảnh: Công Phương
Theo ông Thiệp, từ xa xưa, người Mường ở bốn vùng Mường lớn của Hòa Bình, gồm: Mường Bi, Mường Vang, Mường Thàng, Mường Động đã có cách đón năm mới rất riêng. Ở Yên Xuân, nhiều phong tục vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn. Tết của người Mường thường bắt đầu từ ngày 27 tháng Chạp và kéo dài đến hết mùng 7 tháng Giêng.
Ngày 27 tháng Chạp là ngày quan trọng. Đàn ông, con trai trong họ tộc cùng nhau ra khu mồ mả tổ tiên để dọn dẹp, phát quang cây cối, đắp lại những phần mộ bị sạt lở. Đây không chỉ là việc làm mang tính nghi lễ, mà còn là lúc con cháu được nghe kể về dòng tộc, về ông bà, về những người đã khuất. Với người Mường, nếu trong năm không có biến cố đặc biệt, việc vào mộ chỉ diễn ra vào dịp Thanh minh và ngày 27 tháng Chạp, nên khoảnh khắc ấy càng thêm thiêng liêng.
Cũng trong những ngày cuối năm, phụ nữ trong nhà đảm nhiệm việc dọn dẹp, rửa sạch bát đũa, xoong nồi, chuẩn bị lá dong, chẻ lạt gói bánh. Từ ngày 28 tháng Chạp, nhiều gia đình bắt đầu gói bánh chưng và bánh ống - hai loại bánh không thể thiếu trên mâm cỗ Tết. Bánh ống của người Mường được làm từ gạo nếp, đỗ xanh, gói trong ống nứa hoặc ống giang, tạo nên hương vị đặc trưng của núi rừng.

Màn biểu diễn trang phục phụ nữ Mường tại Ngày hội văn hóa dân tộc Mường, xã Yên Xuân năm 2026, giúp quảng bá, giữ gìn nét văn hóa dân tộc Mường tại xã Yên Xuân. Ảnh: Công Phương
Ngày 29 tháng Chạp, theo lịch Mường gọi là “ngày chín lụn”, là bữa cơm đoàn tụ của cả gia đình. Ông Thiệp thông tin, bữa cơm này giống như tất niên của người Kinh, nhưng với người Mường, đó là lúc thiêng liêng nhất để khép lại một năm cũ. Những món ngon nhất trong năm đều được dành cho bữa cơm này. Mâm cỗ thường có gà luộc, thịt lợn, bánh chưng, bánh ống, xôi nếp, cùng các món truyền thống khác. Mỗi món ăn không chỉ để thưởng thức, mà còn thể hiện sự đủ đầy, no ấm.
Đêm Giao thừa của người Mường diễn ra giản dị, nhưng đậm bản sắc. Nhiều gia đình vẫn giữ tục đánh chiêng, đánh trống để báo hiệu thời khắc năm mới. Con cháu đi lấy nước đầu năm về đặt lên bàn thờ tổ tiên với ước nguyện một năm mới trong lành, may mắn. Có nhà còn giữ tục gội đầu hoặc tắm trong đêm Giao thừa, với quan niệm gột rửa điều cũ, đón điều lành.
Điểm đặc biệt trong phong tục Tết của người Mường là cách thờ cúng tổ tiên. Không thờ chung một mâm như người Kinh, người Mường sắp mâm riêng cho từng bậc ông bà, đặt đủ hai bát cơm, hai đôi đũa, bánh chưng, bánh ống và các món ăn khác. Nếu ông nội có nhiều bà vợ thì số bát cơm, đôi đũa cũng tương ứng.

Hình ảnh mâm cơm cúng của người Mường. Ảnh: N.M
“Người Mường thờ đích danh, gọi rõ tên từng người. Đó là cách để con cháu luôn nhớ rõ nguồn cội của mình”, ông Thiệp nhấn mạnh.
Đêm 30 Tết, gia đình làm lễ mời ông bà, tổ tiên về ăn Tết cùng con cháu. Lễ gồm cả lễ chay và lễ mặn. Lễ chay có hoa quả trong vườn, cầu mong mùa xuân mới nhiều lộc. Lễ mặn gồm gà, thịt, oản, bánh chưng, bánh dày… Người Mường không có chữ viết riêng, nên việc cúng lễ chủ yếu được truyền miệng. Những người am hiểu, cúng bài bản mà không cần sách được gọi là “Thánh thư”. Gia đình nào con cháu biết cúng thì tự làm lễ; nếu không, sẽ mời thầy cúng về thực hiện nghi thức.
Người Mường ăn Tết ít nhất ba ngày: Ngày thứ nhất là Tết Cha, ngày thứ hai Tết Mẹ, ngày thứ ba Tết Thầy. Sau ba ngày chính Tết là lễ Khai Hạ - hạ cây nêu đã dựng từ trước Tết, chính thức khép lại những ngày nghỉ ngơi, chuẩn bị bước vào một năm lao động mới. Khi đó, người dân tụ họp tại đình, miếu của làng để bàn bạc chuyện làm ăn, xuống đồng sản xuất.
Ở xã Yên Xuân hôm nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhiều giá trị truyền thống vẫn được gìn giữ thông qua các hoạt động văn hóa cộng đồng, các ngày hội tái hiện lễ cưới, ẩm thực, cồng chiêng của người Mường.
Ông Hoàng Xuân Thiệp bày tỏ, dịp lễ, Tết là “trường học” quan trọng để thế hệ trẻ hiểu và tự hào về dân tộc mình. Tết của người Mường ở Yên Xuân vì thế không chỉ là những ngày sum họp gia đình, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn. Trong tiếng chiêng vang vọng đầu xuân, trong mùi thơm của bánh chưng, bánh ống, trong những lời khấn gọi tên từng bậc tổ tiên, hồn cốt văn hóa Mường vẫn được gìn giữ, bền bỉ và lặng lẽ chảy qua bao thế hệ.












